
Mới kết hôn được 2 tháng, tôi cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân sẽ mãi màu hồng như những ngày ở thành phố. Cho đến tuần vừa rồi, lần đầu tiên chính thức về ngủ tại nhà chồng, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Khoảng cách từ "vợ hiền" đến "người giúp việc toàn thời gian" chỉ cách nhau đúng một lời gọi con dâu dậy lúc 6 giờ 15 phút sáng của mẹ chồng.

Ảnh minh họa
Một buổi sáng kinh hoàng với đủ thứ việc không tên đã khiến tôi phải tự hỏi mình: Lấy chồng, rốt cuộc là để tìm hạnh phúc hay để thử thách sức chịu đựng của bản thân?
Con dâu sốc nặng lần đầu về nhà chồng ngủ: Cơn ác mộng bắt đầu lúc 6h15
Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 tháng. Bình thường chúng tôi sống và làm việc trên thành phố, có nhà thuê riêng nên cuộc sống khá tự do. Phần vì công việc, phần vì dịch bệnh nên mãi đến tuần vừa rồi, tôi mới có dịp về ngủ lại nhà chồng. Và đó chính là lúc... cơn ác mộng bắt đầu.
6 giờ 15 phút: Tiếng mẹ chồng gọi cửa vang lên như tiếng chuông báo thức tử thần. Bà giục tôi dậy đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Ở nhà đẻ, cuối tuần tôi thường được bố mẹ cho ngủ thêm vì đi làm vất vả cả tuần, còn ở đây, khái niệm "ngủ nướng" dường như không tồn tại trong từ điển của mẹ chồng.
7 giờ: Vừa nấu xong bữa sáng và dọn ra cho bố mẹ cùng chồng ăn, chưa kịp ngồi ấm chỗ hay nghỉ ngơi lấy sức, mẹ đã bảo: "Quét nhà rồi lau nhà đi con nhé".
8 giờ: Căn nhà tuy không quá rộng nhưng một mình tôi loay hoay quét rồi lau cũng mất cả tiếng đồng hồ. Chưa kịp thở phào vì xong việc, mẹ lại bồi thêm một câu: "Xong rồi thì đi chợ luôn con nhé, đi sớm mới mua được sườn ngon". Bà liệt kê một danh sách dài dằng dặc: nào là đậu phụ, sườn xào chua ngọt, rau xanh... dặn dò cực kỳ kỹ lưỡng.
8 giờ 45 phút: Đỉnh điểm của sự "tiết kiệm" là khi tôi định lấy xe máy đi cho nhanh thì mẹ bảo: "Thôi đạp xe đạp đi con, chợ ngay gần, lại đỡ tốn xăng". Giữa cái nắng oi ả, tôi lạch cạch đạp chiếc xe cũ đi chợ. Mồ hôi vã ra như tắm vì đã quá lâu rồi tôi không vận động mạnh như vậy dưới trời nắng.
9 giờ 40 phút: Về đến nhà với đủ thứ túi lớn túi bé, tôi chưa kịp uống ngụm nước thì mẹ lại nhắc: "Vào gấp chăn gối, dọn dẹp phòng ngủ cho chồng đi, nó cũng vừa ngủ dậy đấy". Tôi nhìn sang anh chồng vừa ngủ dậy thong dong, lòng chợt dâng lên một nỗi tủi thân khó tả.
10 giờ 10 phút: Lại quay vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Nấu nướng, bày biện, chuẩn bị mâm bát... Thoáng cái đã đến 11 giờ 30, tôi bê mâm cơm lên cho cả nhà ngồi ăn. Ăn xong là hơn 12 giờ, tôi lại lụi hụi dọn dẹp và rửa một đống bát đĩa. Thoát cái là mẹ gọt hoa quả cho cả nhà ăn chứ không rửa sớm là phải lên gọt đấy.
Rồi may được nghỉ ngơi đến gần 2h chiều thì lại tiếp tục dọn dẹp, chuẩn bị bữa cơm chiều...
Tôi chỉ mới kể một buổi sáng thôi, với tôi đây là ác mộng vì ở nhà bố mẹ không bao giờ gọi dậy sớm thế, lúc nào cuối tuần cũng để mình ngủ thêm tí vì trong tuần đi làm vất vả. Về việc nhà thì ở nhà tôi, công việc luôn được chia sẻ: mẹ đi chợ thì con nấu cơm, mẹ rửa bát thì con phơi đồ, bố rút quần áo... Còn ở đây, dường như mọi việc không tên đều "mặc định" rơi hết vào tay nàng dâu. Đúng là người ta nói không sai: "Ở nhà là công chúa, lấy chồng thành ô sin".
Tôi cảm thấy mệt mỏi và hoang mang tột độ. Chẳng lẽ cuộc đời làm dâu của ai cũng bắt đầu bằng những chuỗi ngày vắt kiệt sức lao động như thế này sao? Lấy chồng, bỗng dưng thấy đáng sợ quá!

Theo Gia đình xã hội