Sau 5 năm chung sống theo kiểu “mỗi người lo một nửa”, chồng tôi bất ngờ lâm bệnh. Lúc đó, bố mẹ chồng liền lấy thẻ tín dụng của con trai để thanh toán viện phí. Đến khi thấy số dư chẳng đủ, họ mới nhắn tin cho tôi: “Không còn tiền, con phải trả nốt.”

Ngày tôi và chồng cưới nhau, mọi thứ từng rất êm ấm. Chiều tan ca, hai vợ chồng cùng đi chợ, cùng nấu cơm, cuộc sống giản dị nhưng đầy ấm áp.

Thế nhưng, từ khi tôi mang thai và sinh con, chúng tôi bắt đầu cãi vã. Ban đầu chỉ là chuyện nhỏ, như mua một bộ quần áo hơi đắt. Sau đó, đến cả việc lớn như tiền viện phí của bố mẹ chồng, anh cũng chẳng kham nổi.

Tôi sốc khi nhận ra chồng quá hà tiện. Gặng hỏi mãi, anh mới thú nhận: nhiều năm qua, gần hết tiền lương của anh đều gửi về cho bố mẹ và em trai.

Anh nói: “Anh được ngày hôm nay là nhờ em trai anh hy sinh nghỉ học, không học lên đại học. Anh phải có trách nhiệm.”

Thế là, từ tã sữa cho con em trai, đến tiền thế chấp nhà riêng của họ, chồng tôi đều rút hầu bao.

Tôi nghĩ, sau khi bị tôi lật tẩy, chồng sẽ tỉnh ngộ. Nhưng anh không những không dừng lại mà còn trách tôi ích kỷ: “Đều là người một nhà, em không thể thấy bố mẹ và em trai anh khó khăn mà khoanh tay đứng nhìn.”

Nhưng thật ra, bố mẹ chồng tôi sống rất thoải mái, còn giúp em trai nuôi con, hoàn toàn không vất vả như anh tưởng.

Không thể thuyết phục nổi, tôi đành chấp nhận giải pháp tạm bợ: vợ chồng sống kiểu chia đôi, ai chi việc nấy. Suốt 5 năm, tôi chỉ lo phần mình và con, tuyệt đối không gánh thêm gánh nặng. Quan hệ vợ chồng cũng dần trở nên xa cách, chẳng còn sự hòa thuận ban đầu.

5 năm sau, chồng tôi bất ngờ ngã bệnh. Tôi đưa anh vào viện rồi gọi bố mẹ chồng đến chăm. Anh vốn chỉ tin họ, nên tôi lùi lại. May mắn, bệnh tình không nặng, vài ngày là ổn.

Lấy nhau 5 năm chồng đưa hết tiền cho mẹ nhưng khi anh ốm mẹ chồng làm điều này khiến anh tự động nộp lương cho tôi
Ảnh minh họa

Đến lúc thanh toán viện phí, bố mẹ chồng lấy thẻ của con trai quẹt. Nhưng trong thẻ chỉ còn 5 triệu, vẫn thiếu hơn 10 triệu nữa.

Họ không những không tự xoay sở, mà còn gửi tin nhắn cho tôi: “Lan à, tiền trong thẻ chồng con không đủ, mẹ đã trả trước, con chuyển lại nhé.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn, cảm xúc lẫn lộn. Người chồng tôi từng gọi là hiếu thảo, suốt bao năm nuôi cha mẹ và em trai, cuối cùng lại bị chính họ mặc cả từng đồng, bỏ mặc khi anh cần nhất.

Tôi chẳng đôi co, chỉ chụp màn hình gửi cho chồng. Anh im lặng, không cãi được nửa lời.

Tôi tưởng chuyện rồi cũng qua đi. Nhưng khi tôi đi công tác về, chồng đột nhiên khác hẳn: tự tay rót nước, ân cần ngồi xuống cạnh tôi. Tôi đoán ngay, chẳng phải tự nhiên mà anh thay đổi.

Quả nhiên, sau đó anh đưa tôi thẻ lương: “Em giữ đi. Từ giờ, bỏ chế độ chia đôi, anh sẽ chung lưng gánh vác.”
Ban đầu tôi không tin. Người đàn ông mù quáng vì gia đình bao năm, sao bỗng dưng tỉnh?

Chồng tôi nói thật: “Anh từng đưa cho bố mẹ và em trai ít nhất 300- 500 triệu. Vậy mà khi anh nằm viện, chỉ vì 10 triệu mà họ trách móc, còn đổ tội cho em vô tình, bỏ rơi anh. Lúc đó anh mới hiểu, anh đã sai.”

Anh cúi đầu: “Lan à, anh xin lỗi. Anh thật sự hối hận. Nếu không phải còn tình nghĩa, chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi. Từ nay, anh sẽ không đưa thêm một đồng nào cho bố mẹ và em trai nữa.”

Nghe anh nói, tôi vừa xót xa vừa cảnh giác. Tôi không vội nhận thẻ, mà cho anh “thời gian suy nghĩ” ba tháng.
Nếu sau ba tháng, tiền lương hàng tháng được chuyển đủ và đúng hạn, tôi sẽ cho anh cơ hội. Nếu không, chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân đã cạn tình.

Người ngoài có thể cho rằng tôi cẩn thận, nhưng tôi nghĩ mình còn trách nhiệm với con. Anh ấy vẫn là cha đứa trẻ, và nếu chưa phạm sai lầm nghiêm trọng, tôi không muốn con phải lớn lên trong một gia đình tan vỡ.

Theo Thương Trường