
Lấy vợ 5 năm nhưng tôi vẫn nhớ về người yêu cũ. Mới đây tôi vô tình gặp lại cô ấy trong một hội nghị, dù cả 2 không trò chuyện, nhưng những kỷ niệm cũ lại ùa về.
Trước đây, chúng tôi chia tay khi tình cảm vẫn còn nồng đậm, chỉ vì những áp lực cơm áo và định kiến. Sự dang dở đó biến em thành một "ly rượu mạnh" mà tôi lỡ nếm vào năm tháng thanh xuân, để rồi dư vị của nó cứ ám ảnh mãi không thôi.

Mỗi lần đi qua con phố cũ, hay vô tình nghe lại bản nhạc mà cả hai từng cùng đeo chung tai nghe trên xe buýt, lòng tôi lại thắt lại. Tôi tự hỏi giờ này em ra sao? Em có đang hạnh phúc không? Có khi nào, trong một phút giây nào đó, em cũng bất chợt nhớ về tôi như cách tôi đang làm?
Nhưng rồi, khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi vợ đã là phẳng phiu treo trong tủ, khi nghe tiếng con thơ gọi bố, tôi bừng tỉnh. Tôi nhận ra mình đang sống trong một sự mâu thuẫn nghiệt ngã: Yêu người hiện tại bằng trách nhiệm và sự gắn bó, nhưng lại cất giữ người cũ trong một ngăn kéo bí mật.
Tôi không có ý định tìm lại em, cũng chẳng bao giờ muốn phá vỡ sự bình yên này. Tôi hiểu rằng, người cũ mà tôi nhớ thực chất chỉ là một ảo ảnh của quá khứ. Nếu gặp lại nhau bây giờ, có lẽ cả hai đều đã khác, và những rung động kia cũng sẽ tan biến trước thực tế phũ phàng.
Tôi chọn cách im lặng, chọn cách giấu kín nỗi nhớ ấy vào sâu thẳm. Đó là một bí mật mà tôi sẽ mang theo suốt đời, như một cái giá phải trả cho việc không thể quên đi những gì đã từng là tất cả. Tôi vẫn sẽ là một người chồng tốt, một người cha trách nhiệm, nhưng sâu thẳm trong lòng, vẫn có một "góc tối" luôn dành riêng cho một người không bao giờ trở lại.

Theo VOV