Tôi năm nay 37 tuổi, còn vợ mới 22. Chúng tôi quen nhau qua một buổi gặp gỡ bạn bè, ngay từ giây phút đầu, tôi đã bị hút hồn bởi vẻ trẻ trung, tươi tắn của em. Trong mắt tôi lúc ấy, lấy một cô vợ kém mình hơn chục tuổi chẳng khác nào trúng số độc đắc. Bố mẹ, Bạn bè, người thân can ngăn: “Đời sống vợ chồng không chỉ có tình yêu, còn là trách nhiệm, sự đồng hành. Lấy người chênh lệch tuổi nhiều, dễ lệch pha lắm”. Nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi tin rằng chỉ cần yêu là đủ, còn lại mọi thứ có thể bù đắp.

Đám cưới diễn ra chóng vánh sau 6 tháng tìm hiểu. Ngày ấy, tôi tự hào lắm, thấy mình như một chàng trai thành công, vừa có sự nghiệp ổn định vừa cưới được vợ đẹp như hoa. Nhìn ánh mắt bạn bè trầm trồ, tôi càng thấy quyết định của mình đúng đắn. Nhưng đời đâu dễ như mơ. Vợ mới ngoài 20 tuổi, còn ham vui, thích bạn bè, thích mua sắm và đăng ảnh sống ảo. Còn tôi sau hơn 10 năm đi làm, chỉ mong có mái ấm bình yên, tối về ăn cơm cùng vợ, xem tivi, trò chuyện đôi câu. Chúng tôi gần như không tìm được tiếng nói chung.

Tiền lương tôi lo cho cả nhà, còn em giữ tiền riêng để mua sắm quần áo, mỹ phẩm. Tôi góp ý thì em giận dỗi: “Anh già rồi, sao không hiểu cho em? Con gái thì phải đẹp chứ!”. Tôi im lặng, nghĩ mình rộng lượng là giữ được hạnh phúc. Nhưng càng nhường, em càng lấn tới. Có lần tôi đi làm về muộn, cơm chưa nấu, nhà cửa bừa bộn, còn em thì đang livestream bán hàng online. Nhìn tôi bực dọc, em buông một câu khiến tôi chết lặng: “Anh tự ăn đi, em bận lắm, không phải thời ông bà đâu mà vợ phải hầu chồng”. Nghe vậy, tôi thấy mình như người dưng trong chính ngôi nhà của mình.

Lấy vợ trẻ hơn 15 tuổi tưởng trúng số độc đắc ai ngờ gặp kết đắng
Ảnh minh họa.

Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện em vẫn thường xuyên trò chuyện thân mật với một người bạn trai cũ. Tin nhắn đầy những lời đùa cợt, hẹn hò cà phê. Tôi nổi giận, em lại gào lên: “Anh quản gì mà nhiều thế? Em mới 22, phải được tự do!”. Lúc ấy tôi mới hiểu, tình yêu của mình không thể ép người khác trưởng thành. Chúng tôi cãi nhau liên tục. Tôi cố nhẫn nhịn, nghĩ rồi em cũng sẽ chín chắn hơn. Nhưng không, khoảng cách thế hệ ngày càng rõ. Tôi muốn dành dụm tiền lo cho tương lai, còn em chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ. Tôi muốn cuối tuần về thăm bố mẹ, em lại đòi đi du lịch cùng bạn bè. Mỗi lần bất đồng, em lại bóng gió: “Ly hôn đi, em còn trẻ, thiếu gì người theo!”.

Tôi từng tự hào vì lấy vợ trẻ đẹp, giờ chỉ thấy mình trả giá cho sự bồng bột. Chúng tôi mới cưới chưa đầy một năm, nhưng tình cảm đã cạn kiệt. Bây giờ tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện buông tay, không phải vì hết yêu mà vì quá mệt mỏi. Hạnh phúc không thể xây chỉ bằng ngoại hình và đam mê nhất thời.

Tôi viết ra những dòng này để những ai đang mơ về một cuộc hôn nhân trai tài gái sắc với khoảng cách tuổi lớn hãy suy nghĩ kỹ. Lấy vợ trẻ, chồng trẻ, ai cũng tưởng như bắt được vàng, nhưng nếu không cùng chung suy nghĩ và trách nhiệm, hôn nhân chỉ là cái vỏ hào nhoáng. Tình yêu đẹp nhất không phải là khi người ta yêu nhau cuồng nhiệt, mà là khi có thể cùng nhau đi qua những ngày thường nhật mà vẫn thấy bình yên.

Giờ đây, tôi mới hiểu sự chênh lệch tuổi tác không quan trọng bằng sự chênh lệch về suy nghĩ, mục tiêu sống. Đáng tiếc là tôi nhận ra điều đó quá muộn khi hạnh phúc đã vụn vỡ.

Theo Thương Trường