Tôi năm nay 55 tuổi. Nhiều người nói tôi may mắn, lấy được vợ trẻ đẹp, lại hiền lành và giỏi giang. Vợ tôi thì mới 28 tuổi, cái tuổi người ta còn đang mộng mơ và đầy sức sống. Còn tôi, trải qua một cuộc hôn nhân cũ, vài cú sốc và hàng chục năm lăn lộn thương trường, tôi chỉ muốn yên ổn.

Lúc cưới Hương, tôi nghĩ đơn giản: “Chỉ cần mình yêu thương và chăm sóc, thì tuổi tác không là rào cản”. Và quả thật, mấy năm đầu, em dịu dàng như nước, lúc nào cũng ân cần. Tôi chìm trong cái ảo giác rằng, chỉ cần có tiền, có kinh nghiệm sống và một chút dịu dàng, thì mình có thể bù đắp mọi khoảng cách.

Nhưng hôm đó, khi dọn lại ngăn tủ sách phòng ngủ để tìm vài hồ sơ cũ, tôi phát hiện một hộp nhỏ giấu sâu phía sau. Không khóa. Không ngụy trang. Nhưng vừa mở ra, tôi chết lặng.

Một món đồ chơi tình dục của phụ nữ. Mới. Sạch. Pin vẫn còn. Không cần ai nói gì thêm, tôi cũng hiểu.

Tôi không nổi giận nhưng lòng lại trống rỗng. Hơn cả ghen tuông, đó là cảm giác bất lực.

Tôi soi lại mình trong gương. Da đã nhăn. Tóc cũng bạc nhiều. Lâu rồi tôi không chạm vào em như thuở đầu. Có lẽ vì mệt, có lẽ vì nghĩ vợ trẻ thì chắc chẳng cần nhiều. Cũng có lẽ tôi tự cho phép mình sống chậm lại, mà quên rằng tuổi 28 không đợi.

Tối đó, tôi không hỏi em. Cũng không nói ra. Chỉ ngồi một mình ở ban công, ly trà nguội từ lúc nào chẳng rõ. Thành phố dưới chân vẫn sáng đèn, còn lòng tôi thì đã chao đảo.

Tôi không trách em. Tôi chỉ buồn vì khoảng cách lớn hơn mình tưởng. Hóa ra, có những điều dù có bao nhiêu tiền hay yêu thương cũng không thể lấp được.

Ảnh minh họa

Tôi đem chuyện này kể cho thằng bạn thân từ thời đại học. Nó chỉ cười, vỗ vai tôi và bảo: “Phụ nữ cũng có nhu cầu như đàn ông tụi mình. Mà em nó còn trẻ, khỏe, sống trong thời đại người ta cởi mở và tự chủ nhiều hơn. Cái món đó không có nghĩa là em nó chán anh đâu, chỉ là một cách để tự chăm sóc bản thân. Quan trọng là tình cảm giữa hai người vẫn còn ở đó.

Tôi nghe, gật đầu, nhưng lòng vẫn nhoi nhói một điều gì đó. 

Hôm sau, trong lúc cả hai đang ngồi ăn sáng, tôi bâng quơ nói, kiểu nửa đùa nửa thật: “Anh vừa đọc một bài báo, bảo giờ mấy cặp trẻ người ta sống hiện đại lắm. Có khi… mấy món công nghệ dùng riêng, còn hiệu quả hơn chồng.”

Hương đang cắt lát bánh mì thì khựng tay lại một giây. Chỉ một giây rất nhanh, nhưng tôi nhìn thấy. Đôi mắt em đảo nhẹ, rồi mỉm cười: “Ờ, mấy chị trên mạng hay chia sẻ mấy thứ đó. Em thấy cũng… bình thường mà. Giờ người ta tự chủ nhiều hơn chứ đâu như xưa.”

Em vẫn giữ vẻ tự nhiên, cố tỏ ra thoải mái, như thể cuộc trò chuyện chỉ là một chuyện phiếm trong buổi sáng bình thường. Nhưng tôi biết, sâu trong ánh mắt ấy, em đang dò xét ngược lại tôi. Tôi cũng không trách em được vì nếu là tôi, chắc cũng vậy.

Tôi đặt thìa xuống, ngước nhìn em, chậm rãi nói: “Anh biết... anh không còn trẻ. Còn em thì đang ở cái tuổi đẹp nhất, đầy sức sống và khao khát. Có thể… giữa tụi mình sẽ có những lúc hơi lệch nhịp, nhất là trong chuyện vợ chồng.”

Nhưng anh muốn em biết… anh luôn muốn hiểu em, muốn đồng hành, muốn dung hòa chứ không muốn em phải chịu đựng hay lặng lẽ tự tìm cách khỏa lấp điều gì đó một mình. Nếu có gì khiến em thấy thiếu, cứ nói với anh, đừng im lặng. Đừng để những điều nhỏ âm thầm làm mình xa nhau lúc nào không hay.”

Hương nhìn tôi. Không cười, không né tránh nữa. Chỉ là cái nhìn lâu hơn, có chút mềm lại nơi khóe mắt. Em gật nhẹ đầu. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi cảm thấy có một sợi dây vô hình giữa hai người vừa được nối lại.

Chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn, nhưng với tôi, đó là sự bắt đầu lại.

Hóa ra, đôi khi không cần làm rõ đúng sai. Chỉ cần đủ thật lòng và đủ can đảm để nói ra trước khi quá muộn.

Theo Thương Trường