
Nhà tôi có bảy người. Hai vợ chồng, ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học và bố mẹ già yếu. Tất cả sống trong một căn nhà cấp bốn cũ kỹ nơi ngoại ô thành phố. Mỗi tháng, vợ tôi lĩnh 5 triệu tiền dạy hợp đồng ở một trường cấp 2. Còn tôi làm công nhân ở khu chế xuất, tháng nhiều thì được hơn 7 triệu, tháng nào làm ít, trừ bảo hiểm, trừ ăn uống còn đúng 6 triệu gửi về.
Và đó là toàn bộ nguồn sống của cả gia đình.
Mỗi buổi sáng, tôi dậy từ 5h30. Vợ nấu cơm hộp mang đi làm, còn tôi phụ dắt xe cho con đi học rồi tất bật lên công ty. Tối về đến nhà, gần 8 giờ, người mệt rũ rượi, chỉ muốn nằm xuống thở một chút.
Nhưng có những hôm vừa mở cửa, vợ đã nói: “Anh coi tính thêm việc gì làm buổi tối đi. Kiếm vậy sao đủ nuôi con, lo cho ba mẹ?”
Tôi im lặng. Không phải vì không muốn đáp lại. Mà là… tôi biết mình có nói gì cũng chẳng thay đổi được sự thật: Tiền trong nhà luôn thiếu, còn trách nhiệm thì chất đầy hai vai.
Chúng tôi từng yêu nhau chân thành. Vợ tôi từng nói: “Chỉ cần mình sống tử tế, chăm chỉ làm ăn là được.” Nhưng từ ngày có con, cuộc sống trở thành những phép tính dài ngoằng mà đầu tôi không đủ tỉnh táo để giải. Tiền học thêm của con, tiền thuốc của mẹ, tiền điện nước, tiền sửa cái máy giặt hỏng... Có những tháng, tôi phải vay bạn bè vài trăm để xoay xở đến cuối tháng, rồi lại gồng gánh trả trong tháng sau.
Vợ tôi là một người phụ nữ tốt. Cô ấy không ăn chơi, không tiêu xài hoang phí, chỉ là… cô ấy kỳ vọng nhiều.
Cô ấy muốn tôi có chí làm ăn, muốn tôi giống như mấy người chồng nhà hàng xóm: Sáng có ô tô chở con đi học, chiều về đưa vợ đi siêu thị. Cô ấy muốn con cái học thêm ở trung tâm tốt hơn, muốn sửa cái nhà cho đàng hoàng để bố mẹ khỏi phải chịu mưa dột. Tôi hiểu tất cả điều đó nhưng tôi không làm nổi.

Có lần tôi thử làm thêm shipper sau giờ làm ở công ty. Mỗi tối chạy 3 tiếng, kiếm được thêm trung bình khoảng 80- 100 ngàn. Nhưng được 2 tuần thì ngã xe, chân bầm tím lại phải nghỉ việc chính mất 3 ngày. Từ đó, tôi chọn cách sống vừa sức mình, bớt bon chen, bớt lo những điều vượt khỏi khả năng. Tôi nghĩ, ít nhất mình vẫn chưa từng để con cái đói ăn, bố mẹ không có thuốc, vợ phải vay nóng ai. Vậy mà với vợ tôi, chừng đó là không đủ.
Tôi nhiều lần nghe vợ khóc. Cô ấy không trách mắng lớn tiếng, chỉ thở dài rồi lẩm bẩm: “Sống thế này đến bao giờ mới khá lên…”
Tôi nghe mà đau xót vì tôi biết, mình là người chồng tệ trong mắt vợ. Tôi không giỏi giang, không giàu có, không thể đưa vợ đi du lịch hay sắm cho con cái những món đồ đẹp đẽ. Nhưng tôi cũng là một người đàn ông đang cố gắng từng ngày. Tôi đi làm không nghỉ phép, không xin về sớm, chịu đựng máy móc bụi bặm, đau lưng nhức gối… chỉ mong đến cuối tháng có đồng lương gửi về cho vợ cầm đi chợ, đóng học cho con.
Tôi chỉ mong có một buổi chiều yên tĩnh. Vợ ngồi đọc sách, con gái học bài, bố mẹ cười nói chuyện xưa. Tôi nấu ấm nước chè, kê cái ghế nhựa ngồi trước hiên nhà, ngắm mấy giò phong lan treo lủng lẳng. Đó là tất cả "giấc mơ" của tôi – bình yên, không hơn không kém. Nhưng vợ tôi không cần điều đó. Cô ấy cần sự thay đổi: Cần tôi mạnh mẽ hơn, dám vay vốn mở cửa hàng, dám nghỉ công việc lương ba cọc ba đồng để theo đuổi cái gì đó “có tương lai”.
Tôi không trách cô ấy, chỉ là… chúng tôi đang sống hai cuộc đời khác nhau trong cùng một mái nhà.
Tôi không sợ khổ. Tôi chỉ sợ phải khổ mà không ai công nhận. Sợ sống trọn đạo làm chồng, làm cha mà vẫn bị đánh giá là "kém cỏi", "an phận", "không có chí tiến thủ".
Nhiều lần, tôi ước mong vợ một lần đặt tay lên ngực tôi mà hỏi: “Anh có mệt không?”, “Anh có đang gồng gánh nhiều quá không?”
Chỉ vậy thôi. Vì đôi khi, điều đàn ông cần nhất không phải là một người vợ quá giỏi kiếm tiền, cũng không phải một người vợ luôn đẩy mình về phía trước… Mà là một người vợ chịu hiểu, chịu lắng nghe và biết rằng: Có một người đàn ông đang âm thầm cố gắng vì cả gia đình này.
Tôi viết ra những dòng này không phải để than vãn, càng không phải để đòi hỏi sự thương hại. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, một câu mà tôi đã giữ trong lòng rất lâu rồi: Liệu suy nghĩ của tôi... có sai không?
Tôi không ham giàu sang. Tôi chỉ muốn làm đủ sống, lo được cho gia đình từng ngày, không hơn thua với thiên hạ. Tôi muốn sống bình yên – được ăn cùng con, được nghe bố mẹ kể chuyện xưa, được thấy vợ cười khi không phải lo nghĩ quá nhiều.
Nhưng ai cũng bảo: "Đàn ông là trụ cột gia đình, phải biết xông pha. Làm chồng mà không kiếm được nhiều tiền thì vứt"
Tôi hỏi lại: "Nếu phải đánh đổi sức khỏe, thời gian bên gia đình, thậm chí cả nhân cách để giàu lên thì còn ý nghĩa gì? Nếu cứ mãi chạy mà chẳng biết mình chạy vì ai thì liệu có đáng?"
Tôi là một người chồng đang gồng gánh tất cả bằng đôi tay chai sần và một trái tim chỉ mong giữ được mái ấm này thật vẹn nguyên. Tôi có phải là kẻ "hèn" khi chỉ muốn được sống cuộc đời bình yên không?

Theo Thương Trường