Cách đây đã lâu lắm rồi,hồi mà Điện ảnh Việt Nam còn hỗn mang (bây giờ cũng vẫn hỗn mang, nhưng theo một kiểu khác). Tôi chợt nảy ra một ý định cực kỳ xấu xa là làm phim"Gái nhảy".
Sự sa đọa đó có nhiều nguyênnhân, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng là tôi lờ mờ hiểu rằnglàm phim này sẽ được tiếp xúc với gái. Đã vậy, lại còn gái nhảy. Cả thế giớiđều biết, gái nhảy luôn hấp dẫn, đẹp và thích phiêu lưu, hay ít ra thiên hạcứ tưởng thế.
Tôi gặp Lê Khánh từ dạo đó.
Đến hãng phim Giải Phóng gặptôi, nàng không đi một mình mà đi với bạn. Nàng có nước da trắng muốt, khuônmặt bầu bĩnh và cặp mắt trong veo. Toàn thân nàng toát ra vẻ thánh thiệntới mức một con thỏ bông đứng cạnh nàng cũng trở thành thô kệch.
![]() |
Tôi sửng sốt há hốc hết cảmồm. Há lâu đến độ một con ruồi vàng bay vào rồi lại bay ra tám lần, cuốicùng kiệt sức rơi bịch xuống đất. Rồi tôi bảo Lê Khánh: "Trời ơi, em ngâythơ như thế thì đóng gái nhảy thế nào được! Bao giờ có vai Thỏ Ngọc, vaiHằng Nga hay vai Lọ Lem thì may ra!". Lê Khánh chớp chớp mắt như muốn khóc,hàng lông mi dài nâng lên, hạ xuống dồn dập như sóng biển: "Thế em phải đợitới khi nào?. Tôi thở dài, tuyệt vọng: "Với vẻ ngây thơ khủng khiếp của emthì chả lâu đâu, độ một trăm năm là cùng!".
Tôi tiễn Lê Khánh ra về, niềmtiếc nuối trào dâng, nâng lên một tầm cao mới. Sau ba đêm suy nghĩ, hút hếtba mươi gói thuốc là và uống hết hai ký trà cám mua tận chợ Bến Thành, tôiquyết định giao một vai cho Lê Khánh. Tất cả những ai không tự xưng là tríthức, lén lút đi xem phim "Gái nhảy" đều nhớ vai này. Đó là trường đoạn gáinhảy Minh Thư đến nhà anh Việt kiều đã từng hò hẹn với cô, nhìn qua cánhcổng thấy anh đang ngồi chơi với đứa bé, bên cạnh có người vợ tuyệt đẹp,trong vắt, dễ thương mang bầu đang ngồi giặt đồ. Đó chính là Lê Khánh. Vaiấy ấn tượng đến mức một đạo diễn Mỹ lừng danh cắt ra dán vào phim của ông,đoạt ngay giải Oscar.
![]() |
Tôi và Lê Khánh quen nhau từđó. Sau đấy nàng còn đóng trong phim "Trai nhảy" và trong nhiều vở kịch củatôi.
Bây giờ Lê Khánh ra sao, saubao năm được chui vào cái bao bố nửa đen nửa trắng có tên: Sân khấu - Điệnảnh, tấu hài, ca nhạc thiếu nhi? Tôi xin dõng dạc tuyên bố một câu đầy tráchnhiệm, xin chịu mọi xét đoán của pháp luật là: Lê Khánh hôm nay vừa là côtiên, vừa là ác quỷ.
Nàng là vô địch trong nhữngvai tuổi teen ngơ ngác, vai thiếu nữ dại khờ, vai cô bé quàng khen đỏ chuivào mồm sói mà vẫn vui vẻ ca hát. Nàng chớp chớp mắt, nàng ngúng ngoẩy, nàngnhí nhảnh đến kinh người.
Nhưng Lê Khánh cũng tung baytrong những vai đánh ghen, cướp chồng người khác hoặc cầm súng, cầm dao,hoặc cả súng lẫn dao, gặp trai trẻ là yêu, gặp gái trẻ là giết, gặp đại gialà lừa, gặp cụ già là dụ dỗ.
Tóm lại, Lê Khánh đang tiếnbước vững chắc trên con đường trở thành một diễn viên đa tài, đa sắc, đatính cách. Ở đâu xuất hiện nàng, ở đó có nụ cười, có ăn quà vặt, có chuyệntiếu lâm, có những mẩu chuyện cấm trẻ em dưới hai mươi lăm tuổi. Nàng có khảnăng khiến người xung quanh phải đỏ mặt, xanh mặt và nở mày nở mặt.
![]() |
Nếu xét về diễn viên sân khấuhiện nay, tôi cho rằng sau Hồng Vân, Thanh Thủy là Lê Khánh.
Điều kỳ lạ nhất là nàng cònkém xa tuổi họ. Tất cả những gì cần ở một diễn viên lớn, Lê Khánh đều đầyđủ: ngoại hình, giọng nói, trí thông minh, khả năng ứng xử và tài quyến rũ.
Điều tôi lo về Lê Khánh làhình như nàng có một vấn đề chưa ổn định. Nàng chưa chắc chắn với nó, chưahài lòng về nó nhưng không thể nói ra. Đó là vấn đề gì thì một ngàn năm nữathiên hạ mới biết và có khi chỉ Lê Khánh mới biết.
Kẻ nào chỉ xem Lê Khánh diễnkịch mà không chiêm ngưỡng nàng ở hậu trường là kẻ đó chưa hiểu thế nào lànghệ thuật đích thực. Trong hậu trường, giữa các lớp kịch, diễn viên cònnguyên phấn son, còn nguyên quần áo và nửa quần áo. Họ ăn uống, họ pha trò,họ bình phẩm, họ thay đồ và nhìn đứa khác thay đồ. Chính trong những sinhhoạt vĩ đại như thế bản chất nghệ sĩ phức tạp, đa dạng và kỳ quái của LêKhánh mới có cơ hội bộc lộ hết. Không chữ nào có thể diễn tả điều này. Chỉkhi chứng kiến tận mắt, bạn mới hiểu và mới thấm thía cuộc đời của ngườinghệ sĩ đa dạng ra sao.
Để kết thúc bài viết mờ ám,tôi cảm thấy phải tặng cho Lê Khánh vài câu thơ. Mặc dù tôi biết nàng thíchtiền hơn, nhưng tiền thì tôi phải mua vàng, vì vàng chắc chắn còn lên nữa.Bài thơ tặng Lê Khánh như sau:
"Em có mồm to với mắt to
Thích diễn nội tâm, thích xơibánh giò
Hàng đêm nhảy nhót trên sânkhấu
Em đóng ngon lành như ăn khúccá kho
Ai đã mang em xuống trần gian
Để em sáng lên những lúc mởmàn
Ánh sáng vẫn còn khi đèn tắtxuống
Ánh sáng đi rồi, để lại nhữngmiên man!".
Theo Lê Hoàng
Đẹp



