
Tôi năm nay 38 tuổi, tái hôn với chồng hiện tại sau khi cả hai đều đổ vỡ hôn nhân. Anh có một cậu con trai riêng 14 tuổi, sống cùng chúng tôi vì mẹ bé đi nước ngoài. Tôi luôn cố gắng yêu thương cháu như con ruột, nhưng một biến cố xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ và thay đổi cách ứng xử.
Một ngày nọ, tôi phát hiện mất gần 2 triệu trong ví. Ban đầu tôi nghĩ mình sơ suất, nhưng rồi chuyện xảy ra liên tiếp. Càng kiểm tra, tôi càng thấy số tiền biến mất bí ẩn. Đỉnh điểm là hôm tôi để tiền chuẩn bị đóng một số khoản, buổi sáng còn, chiều đã rút ruột mất 3 triệu.
Tôi âm thầm lắp camera mini trong phòng khách. Và kết quả khiến tôi chết lặng: con riêng của chồng – bé Hùng đã lén mở túi xách của tôi lấy tiền. Tôi đem chuyện này nói với chồng, nghĩ rằng hai vợ chồng sẽ cùng dạy dỗ con. Nhưng anh lập tức nổi nóng: “Em nghi oan cho con anh à? Nó ngoan thế, làm sao làm chuyện đó được!”
Tôi mở video cho anh xem. Vậy mà thay vì nhận lỗi của con, anh gằn giọng: “Nó còn nhỏ, em làm gì căng thẳng thế! Con anh thì anh dạy, không đến lượt em.” Câu nói ấy như tát vào mặt tôi. Nhà chồng thì xúm lại bảo: “Trẻ con nghịch tí tiền có sao đâu, chị làm gì mà ghê gớm vậy?” Tôi vừa tức vừa tủi, cảm giác mình thành người ngoài.
Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi đã làm 5 điều để vừa giúp con chồng thay đổi, vừa giữ được sự tôn trọng từ chồng và gia đình anh:

1. Kiên quyết nhưng không làm lớn chuyện trước mặt họ hàng
Tôi dứt khoát yêu cầu chồng cùng tôi bàn cách xử lý, không để chuyện này bị che giấu. Tôi nói rõ: “Nếu hôm nay bỏ qua, ngày mai nó sẽ nghĩ ăn cắp là bình thường. Không ai muốn con mình trở thành người xấu cả.” Sự cứng rắn này khiến chồng dù khó chịu cũng phải nghe.
2. Đối thoại trực tiếp với con riêng, không quát mắng
Tôi gọi Hùng ra nói chuyện riêng, chỉ cho con thấy hậu quả của việc lấy trộm tiền. Tôi kể câu chuyện một cậu bé ăn cắp vặt bị bắt, làm bố mẹ mất mặt. Con cúi đầu khóc. Tôi không đánh, không mắng, mà để con tự nhận sai và xin lỗi.
3. Đưa ra quy tắc rõ ràng trong gia đình
Tôi và chồng cùng lập ra nguyên tắc: tiền của ai để đâu phải xin phép. Tôi cố gắng lôi kéo chồng tham gia để anh không còn đường né tránh trách nhiệm.
4. Dạy con cách kiếm tiền hợp pháp
Tôi đưa con làm vài việc vặt để nhận tiền tiêu vặt chính đáng, ví dụ phụ tôi bán hàng online, dọn dẹp nhà cửa. Khi tự kiếm được tiền Hùng thấy vui và tự hào.
5. Chứng minh mình quan tâm thật lòng, không phải ghét bỏ
Tôi chủ động mua cho Hùng sách, trò chuyện nhiều hơn để con thấy tôi thương, không hề “phân biệt con riêng – con chung”. Từ đó, con bắt đầu quý tôi, ít chống đối hơn.
Sau một thời gian, Hùng đã thay đổi. Con không còn lén lút lấy tiền mà còn khoe với tôi hôm nay tiết kiệm được bao nhiêu. Nhưng để làm được điều đó, tôi phải trả giá bằng vô số lần cãi nhau với chồng, chịu đựng ánh mắt soi mói của nhà chồng.
Qua chuyện này, tôi rút ra 5 bài học:
Luôn kiểm chứng trước khi kết tội, tránh bị mang tiếng oan cho người khác.
Bình tĩnh nói chuyện riêng, đừng làm mất mặt đối phương trước gia đình.
Đưa ra ranh giới và cảnh báo rõ ràng, không nhân nhượng với việc sai trái.
Giúp người trẻ có lối thoát và động lực thay đổi thay vì chỉ trích.
Giữ uy tín cho bản thân bằng cách xử lý khéo léo, để chồng và gia đình chồng thấy mình công tâm chứ không phải người gây chia rẽ.
Giờ nhìn lại, tôi không hối hận. Nếu khi ấy tôi im lặng cho qua, chắc giờ con chồng vẫn tiếp tục trộm tiền và càng ngày càng khó dạy. Quan trọng nhất, tôi chứng minh được với chồng rằng tôi nghiêm khắc không phải vì ghét bỏ, mà vì yêu thương và muốn tốt cho con.

Theo Thương Trường