Trong đêm khai mạc Tuầnlễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2011 tại Hà Nội một sự cố trang phục đáng tiếc đãxảy đến với diễn viên múa Linh Nga. Ngay trong đêm 28/11, một số báo đua nhaugiật bài về sự cố ấy.

Có thể nói, tai nạn nghề nghiệpnày của Linh Nga không thể trách ai ngoài trách chiếc váy mà cô đã mặc. Thậtđáng tiếc khi một diễn viên múa có kinh nghiệm lại như cô lại quyết định mặcchiếc váy "nguy hiểm" như vậy cho phần trình diễn múa với những động tác vươntay khi không có bất cứ biện pháp bảo vệ này. 

Linh Nga
 

Trong phần trình diễn kéo hơn 3phút, không ít lần khi quay vào cánh gà Linh Nga đã nhận ra sự nguy hiểm chiếcváy và dùng tay để "chữa cháy". Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì khi chiếc váyđã trở nên không kiểm soát nổi thì cô vẫn tiếp tục diễn. Không thể nói cô khôngnhận ra khi liên tục cúi xuống nhìn chiếc váy và những động tác múa bắt đầu trởnên lúng túng.

Nhưng thật đáng phục: cô đã khôngbỏ tiết mục diễn của mình giữa chừng. Linh Nga đã hoàn thành nó với trách nhiệmcủa một người nghệ sĩ dù biết sự cố cô đang phải đối mặt đã không thể khắc phục.Nếu là Linh Nga chắc chắn nhiều người đã không đủ can đảm để làm như vậy.

Linh Nga
 


Có thể nói trên sân khấu, chuyện tai nạn nghề nghiệp là điều không thể tránhkhỏi. Tuy nhiên điều đáng nói lại nằm ở giới truyền thông. Ngay sau đêm diễn,ngay lập tức đã có một số báo "vào cuộc". Tiêu chí giật gân câu khách khiếnnhiều báo chỉ tập trung hoàn toàn vào tiết mục tai nạn dài 3 phút đó mà không hềnhắc gì đến chương trình thời trang.

Báo chí không thể gạt bỏ tiêu chíhấp dẫn, nhưng hấp dẫn để vượt lên danh dự của người khác, vượt qua giới hạn của"cái tình” thì thật cần phải nghĩ lại. Chưa kể, rất nhiều phóng viên có mặt ởđêm diễn chỉ xin vài bức ảnh từ một phó nháy nào đó và đã vội vàng buông bút.Nếu trách Linh Nga sơ hở xin hỏi đạo đức nghề và chữ tình của họ ở đâu?

Linh Nga
 

 

MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng: Một tấm hình không đúng chỗ gây ra biết bao dư hại?

Tôi lờ mờ cảm thấy một sự "khoái trá" nào đó. Tôi lờ mờ cảm thấy một sự "hả hê" nào đó. Những cái tôi lờ mờ cảm thấy cũng có cái lý của nó. Ai chẳng hả hê khi săn được một tấm ảnh hy hữu. Thế nhưng bên cạnh cái lý ấy còn có nhiều cái lý khác và còn có cái tình. Bạn nghĩ sao khi một người phóng viên có mặt tại một đêm diễn lại không chú ý đến nội dung của tiết mục, chẳng hề quan tâm đến tiết mục ấy kể lại câu chuyện gì, mang lại cảm xúc gì mà chỉ chăm chăm vạch vòi...

Mà nghề đời thì "bới bèo ra bọ" ai mà thoát được. Một cô con gái dù nết na ngoan hiền tới đâu, về nhà chồng, cũng bị bao đôi mắt soi mói, thì có lỡ tay đánh vỡ bát cũng là thường. Cũng có bạn nói rằng: 3 đến 5 phút không xem cái ấy thì xem cái gì? Xem cái gì thì phụ thuộc vào người xem thôi. Nếu không thể cảm nhận được ngôn ngữ của nghệ thuật múa thì đành xem những cái phi nghệ thuật vậy. Nếu tôi là người diễn viên nọ thì chắc chắn không có lời mời cho các phóng viên như thế đến show trình diễn tiếp theo.

Và bạn có bao giờ thử tưởng tượng rằng: em gái, con gái bạn hay thậm chí chính bạn rơi vào trường hợp trớ trêu ấy, khi đó bạn sẽ phản ứng thế nào? Chắc cũng chẳng có gì dễ chịu. Chắc các bạn cũng chợt quên mất cái điều tưởng chừng rất giản dị: cái điều gì mình không muốn thì cũng đừng làm cho người khác. Một ai đó làm bạn tổn thương, bạn hãy đóng một cây đinh vào một cây cột gỗ. Rồi một ngày, khi đã tha thứ cho kẻ gây ra tổn thương nọ, bạn nhổ chiếc đinh ấy đi, liệu tâm hồn bạn có như cây cột kia, vẫn giứ mãi vết hằn dù cây đinh đã nhổ đi rồi?

Có thể, đó chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ, nhưng một lời đã nói ra thì "tứ mã nan truy", huống hồ trên không gian ảo của internet, một tấm hình không đúng chỗ gây ra biết bao dư hại?

Theo Vietnamnet