
Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc nhẹ nhàng như chính cách nó bắt đầu. Khi ấy cả hai đều còn trẻ, đều mải mê theo đuổi công việc và dần xa nhau lúc nào chẳng hay. Đến khi ngồi lại đối diện, chúng tôi nhận ra rằng giữa mình và anh đã không còn chung một nhịp đời. Thế là chia tay. Không làm tổn thương nhau, không níu kéo. Tôi cứ nghĩ rằng từ ngày ký vào tờ giấy ấy, cuộc sống của hai người sẽ tách làm hai hướng, không còn bất kỳ sự liên quan nào nữa. Nhưng hóa ra, một sợi dây vô hình vẫn âm thầm nối chúng tôi lại, không phải bằng tình yêu, mà bằng nghĩa tình.
Mẹ tôi sống một mình ở quê. Bà ưa nếp sống cũ, không chịu theo tôi lên thành phố. Thỉnh thoảng tôi về thăm một lần, mang ít đồ, hỏi han bà vài ngày rồi lại trở lại công việc. Trong suy nghĩ của tôi, mẹ vẫn ổn bà vẫn khỏe, vẫn minh mẫn, vẫn hay trêu tôi chuyện chồng con. Cho đến một ngày, tôi phát hiện vài điều lạ. Mỗi lần về nhà, tôi thấy trong tủ lạnh của mẹ luôn có sẵn những món bà thích vài hộp sữa đậu, một ít cá kho tộ, ít trái cây tươi, dù trước đó tôi biết rõ mẹ chẳng bao giờ tự mua nhiều như vậy. Nhà thì lúc nào cũng sạch sẽ, cỏ ngoài sân được cắt gọn, ngay cả bóng đèn ngoài hiên hỏng hôm trước, hôm sau đã được thay mới. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ: “Ai giúp mẹ vậy?” Mẹ chỉ cười: “Một cậu hàng xóm tốt bụng.”
Câu trả lời của mẹ khiến tôi yên tâm phần nào, nhưng vẫn còn chút lấn cấn khó tả. Mãi đến một buổi tối, khi tôi bất ngờ về quê không báo trước, tôi mới biết “cậu hàng xóm tốt bụng” mà mẹ nói là chồng cũ của tôi. Tôi thấy anh dắt xe ra khỏi sân nhà mẹ, trên tay còn cầm cái túi đựng mớ rau và mấy hộp thuốc bổ. Ánh đèn vàng làm bóng anh đổ dài trên sân, dáng vẻ quen thuộc đến nao lòng. Anh giật mình khi nhìn thấy tôi, còn tôi thì đứng sững, không biết phải phản ứng ra sao. “Anh về đây làm gì? tôi hỏi. Anh chỉ mỉm cười, rất hiền, rất nhẹ: “Anh ghé thăm mẹ.”
Mẹ tôi đứng trong cửa, trông có phần bối rối. Khi anh đi rồi, tôi quay sang mẹ, giọng không giấu nổi xúc động: “Sao mẹ không nói với con?” Mẹ xoa tay vào nhau: “Nó thương mẹ như mẹ ruột vậy. Sau khi con với nó ly hôn, chính nó là người chủ động gọi hỏi thăm. Mẹ đau lưng, nó chở mẹ đi khám. Nhà hỏng cái gì, nó làm giúp. Mẹ sợ con phiền nên không nói.” Tôi ngồi phịch xuống ghế, tim như có gì bóp nhẹ. Không phải vì còn thương anh, mà vì một thứ cảm xúc rất lạ sự biết ơn xen lẫn ân hận. Suốt thời gian qua, tôi nghĩ rằng ly hôn nghĩa là cắt đứt, nghĩa là quay lưng. Tôi không ngờ rằng người đàn ông từng nắm tay tôi đi qua những năm tháng trẻ nhất lại vẫn còn quan tâm đến người thân của tôi theo cách âm thầm và chân thành đến thế.

Tối đó tôi gặp anh ở quán cà phê nhỏ đầu thị trấn. Chúng tôi nói chuyện như hai người bạn cũ lâu không gặp. “Sao anh phải làm vậy? tôi hỏi. Anh nhìn tôi, không tránh né: “Mẹ em tốt. Suốt những năm làm rể, mẹ thương anh như con. Anh giúp mẹ vì muốn, không vì chuyện gì khác. Anh biết em bận, anh chỉ làm điều trong khả năng.” Tôi im lặng rất lâu. Trong lòng có chút ái ngại, chút biết ơn và cả chút ấm áp của một mối quan hệ đã cũ nhưng vẫn còn nguyên sự tử tế.
Anh không nói yêu tôi, không nhắc chuyện cũ. Mọi hành động của anh đều rất đúng khoảng cách, rất nhẹ nhàng, không khiến bất cứ ai hiểu lầm. Đó không còn là tình yêu, mà là một dạng nghĩa tình hiếm có. Tôi nghĩ nhiều đến cuộc sống hôm nay, nơi người ta chia tay thường bằng giận hờn, trách móc, thậm chí xem nhau như người xa lạ. Nhưng giữa những ồn ào ấy vẫn có những người chọn cách cư xử khác cách của lòng tử tế.
Mỗi khi nghĩ về cuộc hôn nhân đã qua, tôi không còn tiếc nuối. Chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng và lòng biết ơn dành cho nhau. Cuộc đời này, có những thứ tình cảm đã hết nhưng nghĩa tình thì không. Câu chuyện của tôi không phải để nói rằng ai cũng nên giữ quan hệ với chồng cũ, mà để nhắc rằng giữa những đổ vỡ, giữa những kết thúc, đôi khi vẫn có những điều đẹp đẽ âm thầm tồn tại.

Theo Thương trường