
Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình, còn tôi một cô gái tỉnh lẻ, xuất thân bình thường, lấy anh khi vừa mới ra trường được 2 năm. Chúng tôi từng yêu nhau tha thiết, từng vượt qua nhiều rào cản để đến với nhau. Những ngày đầu làm dâu, tôi luôn cố gắng hết mình để vun vén đi làm 8 tiếng về là lao vào bếp nấu ăn, chăm sóc bố mẹ chồng, nhà cửa. Mẹ chồng tôi lúc đó tuy không quá khắt khe, nhưng bà luôn có cái nhìn soi xét, đặc biệt là với con dâu "không môn đăng hộ đối" như tôi.
Cuộc sống hôn nhân càng về sau càng rạn nứt. Chồng tôi là người ít nói, lạnh nhạt, gần như không bao giờ chia sẻ hay lắng nghe vợ. Còn tôi, sau khi sinh con, vừa lo cơm nước, vừa đi làm kiếm tiền, vừa chăm con ốm đau không ai đỡ đần, dần dần trở nên cạn kiệt sức lực. Tôi từng cố gắng kéo anh trở lại, từng đề nghị cả hai đi tư vấn tâm lý. Nhưng anh chỉ cười nhạt, bảo tôi rảnh rỗi sinh chuyện. Đỉnh điểm là 2 năm gần đây, chồng tôi thường xuyên đi sớm về khuya, điện thoại có mật khẩu, lúc nào cũng giữ khư khư. Linh cảm phụ nữ mách tôi biết có điều gì đó không ổn. Tôi từng âm thầm điều tra và phát hiện anh có người khác. Nhưng khi tôi chất vấn, anh phủ nhận và quay sang đổ lỗi cho tôi "suốt ngày nghi ngờ, không biết làm vợ". Tôi không có bằng chứng rõ ràng để vạch trần, cũng không còn đủ kiên nhẫn để níu kéo một người không còn muốn ở lại. Khi con trai lên lớp 2, tôi quyết định viết đơn ly hôn.
Chính lúc đó, mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Cả gia đình rối bời. Chồng tôi như người mất phương hướng. Họ hàng xúm lại chăm bà, động viên anh. Còn tôi, khi mang đơn ly hôn ra tòa, đã trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người. "Đúng lúc nhà đang hoạn nạn, mẹ chồng nằm viện cô lại bỏ đi. Cô không còn là con người", chị chồng tôi nói vậy khi biết tin tôi đệ đơn. "Bấy lâu nay mẹ thương chị như con gái. Giờ bà nằm liệt giường lại nhẫn tâm quay lưng thế à?", cô em chồng gào lên trong một buổi họp gia đình. Tôi im lặng. Không ai hiểu suốt 8 năm qua tôi đã sống ra sao. Không ai biết rằng tôi đã chịu đựng bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu lần tự lau nước mắt, tự ôm con đi bệnh viện khi con sốt 39 độ, tự xoay xở tiền nhà, tiền học, tiền ăn uống… trong khi chồng tôi vẫn thản nhiên sống như một người độc thân có vợ.

Mẹ chồng tôi, người phụ nữ luôn giữ vẻ ngoài nhẹ nhàng, cũng không nói với tôi lời nào. Có thể bà buồn vì tôi ra đi vào đúng thời điểm bà cần con dâu kề bên, nhưng bà cũng chẳng hỏi tôi vì sao lại quyết định như vậy. Sự im lặng của bà giống như một lời tuyên bố tôi là người phản bội. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, chỉ xin được nuôi con. Chồng tôi đồng ý, vì anh cũng chẳng còn tha thiết giữ đứa bé. Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần nơi làm việc, đưa con về ở. Những ngày đầu, tôi luôn sống trong cảm giác tội lỗi. Cứ đêm xuống lại tự hỏi mình có quá nhẫn tâm không, có thực sự nên chờ mẹ chồng qua đời rồi mới ly hôn? Nhưng rồi tôi hiểu ra, nếu tôi không bước đi lúc đó, có lẽ sẽ không bao giờ dám nữa. Tôi không thể tiếp tục sống một cuộc hôn nhân chết lâm sàng, không thể sống vì cảm giác phải có trách nhiệm với một gia đình đã không còn coi tôi là thành viên. Tôi cần giải thoát chính mình, cần cho con một môi trường sống lành mạnh hơn là những bữa cơm lạnh ngắt không tiếng nói, những cãi vã không đầu không cuối.
Mẹ chồng tôi mất cách đây 2 tuần. Tôi vẫn đến viếng, đứng lặng lẽ ở góc sân. Không ai trong nhà chào đón, chỉ có chị chồng liếc tôi một cái sắc lẹm. Nhưng tôi không trách họ. Ai cũng nhìn mọi chuyện từ góc độ của riêng mình. Còn tôi, tôi biết mình không vô tâm, không phản bội. Tôi chỉ là một người phụ nữ đã quá mỏi mệt và cuối cùng dám chọn con đường đúng với trái tim mình.
Tôi không mong họ tha thứ. Tôi chỉ mong thời gian sẽ chứng minh rằng, ly hôn không phải là tội lỗi. Đôi khi đó là hành trình đi tìm lại chính mình của một người mẹ mạnh mẽ, một người phụ nữ xứng đáng được yêu thương.

Theo Thương Trường