
Tôi và vợ cũ kết hôn khi cả hai còn trẻ, sự nghiệp chưa ổn định. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân với một căn nhà thuê nhỏ xíu, một chiếc xe máy cũ kỹ và những bữa cơm giản dị. Nhưng trong những ngày tháng khó khăn ấy, vợ tôi luôn là người ở bên cạnh, chia sẻ và động viên tôi không ngừng.
Vợ cũ là người phụ nữ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình. Dù thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ đủ sống, cô ấy luôn khéo léo thu xếp để tôi không phải lo lắng. Khi tôi gặp thất bại trong công việc, cô ấy không một lời trách móc mà còn an ủi, động viên tôi. Nhưng rồi khi sự nghiệp của tôi dần ổn định, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không còn dành nhiều thời gian cho gia đình như trước, thường xuyên về muộn và tìm niềm vui bên ngoài. Trong mắt tôi lúc đó, cuộc sống hôn nhân dường như trở nên nhạt nhẽo, và tôi cho rằng mình xứng đáng có được điều gì đó mới mẻ hơn.
Những buổi gặp gỡ đối tác, những bữa tiệc xa hoa đã đưa tôi đến với một người phụ nữ khác trẻ trung, quyến rũ và đầy sức hút. Tôi bị cuốn vào mối quan hệ ấy mà không nghĩ đến hậu quả. Ban đầu, tôi che giấu, nhưng vợ tôi không phải là người không hiểu chuyện. Cô ấy phát hiện ra tất cả. Khi vợ hỏi tôi, tôi không phủ nhận mà thậm chí còn lấy đó làm cái cớ để đòi ly hôn. Tôi nói rằng mình không còn cảm giác với cô ấy, rằng cuộc hôn nhân này chỉ là sự gò bó. Dù đau lòng, vợ tôi không níu kéo. Cô ấy đồng ý ly hôn, chỉ xin được nuôi con và tôi đã lạnh lùng chấp thuận.

Sau ly hôn, tôi lao vào mối quan hệ với nhân tình. Cuộc sống không còn những ràng buộc trách nhiệm, tôi tưởng mình sẽ được tự do và hạnh phúc hơn. Nhưng sự thật lại không như tôi nghĩ. Nhân tình của tôi có thể trẻ trung và xinh đẹp, nhưng cô ấy không bao giờ sẵn sàng chịu khó chịu khổ như vợ cũ. Cô ấy chỉ quan tâm đến những gì tôi có thể mang lại tiền bạc, vật chất và những chuyến du lịch sang chảnh. Cô ấy không muốn chia sẻ gánh nặng hay khó khăn cùng tôi. Khi công việc của tôi gặp vấn đề, cô ấy bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt. Những lời động viên, an ủi như của vợ cũ ngày xưa giờ trở thành những lời trách móc, chê bai. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và trống trải, nhưng đã quá muộn để quay lại.
Những ngày một mình đối diện với khó khăn, tôi bắt đầu nghĩ về vợ cũ. Tôi nhớ những buổi tối cô ấy ngồi đợi tôi về ăn cơm, nhớ nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy bao dung của cô ấy. Dù tôi có mắc bao nhiêu sai lầm, cô ấy vẫn sẵn lòng tha thứ và đồng hành cùng tôi. Những lần đến thăm con, nhìn thấy vợ cũ tất bật chăm sóc con, tôi càng thấy xót xa. Cô ấy giờ đây mạnh mẽ hơn trước, không còn phụ thuộc vào tôi, còn tôi lại thấy mình nhỏ bé và hối hận. Một lần khi tôi hỏi cô ấy có hối tiếc vì đã lấy tôi không, cô ấy chỉ cười và nói: "Em không hối tiếc, vì ít nhất em đã có con. Nhưng có lẽ chúng ta không thuộc về nhau." Lời nói ấy khiến tôi nghẹn ngào. Tôi biết cô ấy nói đúng, nhưng lòng tôi vẫn không thể thôi day dứt.
Giờ đây, khi mọi chuyện đã qua, tôi nhận ra không ai có thể thay thế vợ cũ. Tình yêu mà cô ấy dành cho tôi là tình yêu chân thành, không toan tính, không vụ lợi. Cô ấy không chỉ là vợ, mà còn là tri kỷ, người đồng hành quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi đã đánh mất điều quý giá nhất chỉ vì những ham muốn phù phiếm và sự ích kỷ của bản thân. Hạnh phúc không phải là những điều hào nhoáng bên ngoài, mà là sự thấu hiểu, sẻ chia và gắn bó từ những điều nhỏ bé nhất. Nếu bạn đang có một gia đình, hãy trân trọng và giữ gìn. Đừng để đến khi mất đi rồi mới nhận ra giá trị của những gì mình đã có, bởi có những sai lầm không bao giờ có cơ hội sửa chữa.

Theo Thương Trường