Những ngôi mộ của ma cà rồng
Các cuộc khảo cổ học gần đây đã phát hiện rất nhiều dấu tích trù ếm ma cà rồng ở châu Âu thời trung cổ. Tại Sozopol, Bulgaria, các nhà khoa học khai quật được hai ngôi mộ với hai bộ hài cốt được chôn cách đây 700 năm, với gậy sắt đâm xuyên ngực. Việc đóng gậy sắt vào tim tử thi được người xưa cho là cách để một người chết vì bị ma cà rồng cắn không trở thành một con quỷ hút máu khi đêm đến.
Nhà khảo cổ - nhân chủng học Matteo Borrini (Italy) và các đồng sự tại Đại học Florence cũng đã nghiên cứu di thể một người đàn bà chết tại Venice trong trận đại dịch thế kỷ thứ 16 và cho rằng đây cũng là một vụ trấn yểm ma cà rồng: Một viên gạch lớn được nhét vào miệng xác chết.
Có rất nhiều cách xử lý thi hài được cho là sẽ ngăn chặn một kẻ đã chết biến thành ma cà rồng: đóng cọc sắt xuyên tim, đâm vào tim bằng con dao bạc (hoặc bắn đạn bạc trúng vào bộ phận này), nhét viên gạch lớn vào miệng, chặt đầu…. Các nhà khoa học cho biết, những kẻ bị cho là ma cà rồng ấy trên thực tế có thể đã mắc một căn bệnh nào đó khiến thi hài chậm phân hủy hoặc có máu chảy ra từ miệng, dẫn đến liên tưởng quỷ hút máu. Tuy nhiên thời đó, không ai cho đây là bệnh tật. Thậm chí vào năm 1530, nhà khoa học Ludovico Fatinelli (Italy) còn bị thiêu sống vì đã dám đề xuất ý tưởng rằng ma cà rồng là một bệnh lý sinh học.
Lời nguyền của các vị thần Hy Lạp
Những truyền thuyết về những người đã chết biến thành quỷ hút máu xuất hiện từ thời cổ đại. Trước công nguyên 2.000 năm ở Ai Cập đã có lăng mộ ma cà rồng. Mấy trăm năm đầu công nguyên cũng xuất hiện nhiều giai thoại về các ông vua ma cà rồng hay vị hoàng đế đánh bại ma cà rồng cứu dân. Tuy nhiên, nhân vật “có tên có tuổi” đầu tiên được gán cho sức mạnh quỷ dữ này lại xuất hiện bản Kinh tiên tri Delphi – nhà tiên tri trong đền thờ thần Apollo (một trong các vị thần lớn của thần thoại Hy Lạp). Đó là một chàng trai có tên là Ambrogio. Người đàn ông này đã lỡ chọc giận thần Mặt trời Apollo, khiến thần ném ra một lời nguyền khủng khiếp: Làn da Ambrogio sẽ bốc cháy nếu xuất hiện trong ánh sáng mặt trời. Điều này tương ứng với quan niệm dân gian sau này về ma cà rồng: chúng rất sợ ánh sáng, chỉ hoạt động khi màn đêm buông xuống.

Có lẽ thấy tội nghiệp cho người đàn ông tài giỏi, sau đó nữ thần Artemis đã đền bù cho Ambrogio một món quà, đó là sự bất tử, và sức mạnh cũng như tốc độ kinh hồn để săn mồi. Thế là cũng như các ma cà rồng trong truyện dân gian thế hệ sau, Ambrogio không bao giờ chết, nhưng phải tránh xa bạc cùng ánh sáng, và ông ta không phải là một người sống hẳn hoi khi linh hồn bị giam cầm vĩnh viễn dưới âm ti. Sau đó, Ambrogio đã quay về quê hương Florence (Italy) lập ra một đội quân ma cà rồng đầu tiên trên thế giới.
Các “ma cà rồng” có thật trong lịch sử
Cũng như Ambrogio, các ma cà rồng sau này cũng là những kẻ tài năng hoặc có địa vị, khao khát quyền lực và sự bất tử, sẵn sàng bán cả linh hồn để có được thứ mình muốn. Từ thời trung cổ trở đi, rất nhiều con người có thật bị gán cho cái mác ma cà rồng, dựa trên những điểm kỳ dị trong cuộc đời họ. Nổi tiếng nhất trong số đó là Vlad III Dracula (11/1431 – 12/1476), người hai lần cai trị xứ Wallachia (Rumania), từng giết hại khoảng 30.000 người và cuối cùng bị chặt đầu. Sự độc ác của ông hoàng này là cảm hứng để nhà văn Bram Stoker viết tiểu thuyết Dracula nổi tiếng.

Grigori Rasputin (1869 - 1916), vị sủng thần từng tác oai tác quái trong cung điện của Sa hoàng, cũng bị dân gian coi là hiện thân của ma cà rồng. Kẻ bần nông này mê hoặc dân gian bằng “tài tiên tri và khả năng chữa bệnh bằng thần lực của Thượng đế”. Sau khi chữa khỏi bệnh cho con trai độc nhất của Sa hoàng Nikolai đệ nhị, ông ta được nhà vua, đặc biệt là hoàng hậu, sùng bái nên tha hồ lộng hành, gây vô vàn tội ác. Rasputin trở thành nhân vật bị căm ghét nhất nước Nga, bị ám sát rất nhiều lần.

Sau Cách mạng tháng hai, mộ Rasputin bị công nhân quật lên và đem đốt. Trong đống lửa, thi thể ông ta co quắp, giật nẩy lên. Những quyền lực thần bí của Rasputin khi còn sống cộng với sự kiện này làm dậy lên lời đồn ông ta đã biến thành quỷ dữ, sống lại sau cái chết.