Xinh đẹp, giỏi giang nhưng Dơnkhông thể thoát khỏi những hủ tục của làng cũng chẳng thể cãi lời bố mẹ.
Chạy miết về phía bãi đá, Dơn thởhổn hển. Đôi chân líu ríu chỉ chực quấn vào nhau. Cả lồng ngực Dơn như có trămnghìn tiếng trống đánh.
Nỗi sợ hãi dồn hết vào những bướcchạy hoảng hốt. Hai tay đập mạnh xuống đất. Dơn ngã dúi vào bụi cây ngang đường.Nhấc hai đầu gối ê ẩm lên. Dơn loạng choạng.
Để mặc những vết xước trên tay,những cành gai đâm rỉ máu. Dơn vùng chạy. Không một ánh đèn điện, những lùm câyma quái như rình rập, chỉ có màn đêm nuốt chửng lấy Dơn. Cứ thế cái bóng Dơn nhỏbé chạy mê mải trong bóng tối đầy sương đêm. Đường về Pùng Giắt sao dài quá.
"Thôi học thế là được rồi con ạ.Học lấy cái chữ, biết đọc biết viết là được rồi". Mẹ Pàng thủ thỉ bên tai Dơn,còn bố Páo thì ầm ầm: "Cho mày đi học thế thôi. Nghỉ!".
Dơn nhìn bố mẹ. Đôi mắt cam chịucủa mẹ bao giờ cũng đứng đằng sau đôi mắt giận dữ của bố. Dơn biết bố đã nói vậylà không thay đổi gì hết. Ở cái bản Púng Giắt này, có ai là không sợ bố đâu.
Hồi ấy, Púng Giắt không đêm nàongủ ngon và không sáng nào là không có tiếng xôn xao bàn tán. Đàn gà trongchuồng, trâu bò được che chắn kỹ càng vậy mà cứ qua một đêm là những con vậtkhốn khổ ấy lại biến mất. Những vệt máu vẫn còn nguyên trên sân. Púng Giắt nháonhác trước cái tin hổ rừng đêm đêm rình rập quanh bản. Già Hua vuốt râu, ngồi imlìm.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Ngay lúc ấy chàng thanh niênmười tám tuổi Giằng Nụ Páo không nói không rằng xách khẩu súng trong tay,tìm đường vào sâu trong rừng. Đúng một tuần sau Páo trở về, một tay Páo cầmsúng, một tay giữ thật chặt con hổ trên vai. Trước sự chứng kiến của cả bản,Páo vứt mạnh con hổ xuống sân nhà già Hua, kính cẩn:
- Thưa già Hua, thưa Púng Giắt,con ma bắt trâu bò của bản ta chính là con hổ này đây.
Cả bản nhìn Páo đầy khâm phục.Chuyện bố Páo lên rừng giết hổ đã hơn hai mươi năm rồi nhưng mọi người trong bảnvẫn còn nhớ.
Cả đêm hôm ấy Dơn không sao ngủđược. Cứ nghĩ sẽ không được đi học, không gặp các bạn, không gặp cô giáo Thủy làDơn thấy buồn. Dơn đã mười bảy tuổi, đang học lớp năm. Ở bản Púng Giắt này, Dơnnổi tiếng học giỏi, xinh đẹp. Ai đi qua cũng phải trầm trồ trước những bộ váysặc sỡ Dơn thêu. Ai qua cũng ngoảnh lại nhìn cô gái Mông căng tràn sức sống miệtmài đi nương, trồng lúa trên bờ ruộng bậc thang xanh ngút ngàn.
Dơn đi học cái chữ để biết đọc,biết viết, để không phải lấy chồng sớm như bọn cái Sinh, cái Trợn. Mười bốn tuổi,chưa học hết lớp hai, bọn nó đã bị bắt làm vợ.
Dơn nhớ mãi tối hôm ấy, vừa ăncơm xong, bọn cái Sinh đã í ới gọi Dơn. Tối nay ngoài sân văn hóa bản Púng Giắtcó buổi giao lưu văn nghệ của đoàn sinh viên trường Đại học Văn hóa.
Đôi mắt Dơn như bị hút vào nhữngbộ quần áo lạ mắt của người xuôi. Dơn mê mẩn những bài hát, điệu nhảy của cácanh chị sinh viên ấy. Đến khi sực nhớ ra đã hơn mười giờ đêm, dù vẫn còn đôngngười nhưng Dơn thấy sợ. Chưa bao giờ Dơn đi chơi muộn như vậy.
Dơn cuống quýt giục Sinh về nhưngSinh gạt đi:
- Mày về trước đi, tao còn xem đã.
- Thôi, về đi!
- Cái Trợn cũng đã về đâu, Sinhgắt lên.
Nó còn đang mải mê theo nhữngđiệu nhảy sạp, những ánh mắt của bọn thằng A Sình. Dơn về một mình, dù sợ nhưngkệ, còn hơn là bị bố Páo đánh. Dơn về trước mà không biết rằng ngay trong đêmhôm ấy, Sinh bị bắt về làm vợ A Nụ bên Mường Nhé. Sinh đi và chẳng bao giờ vềnhà nữa.
Đi học Dơn biết lấy chồng sớm khổvô cùng. Pùng Giắt của Dơn lại nghèo lắm. Điện mới về năm ngoái nhưng Pùng Giắtvẫn im lìm trong ánh đèn tù mù, chẳng thể bước ra khỏi xó cửa được. Đi học Dơnvui lắm. Các thầy cô dưới xuôi vất vả vượt hơn năm trăm cây số về với Pùng Giắtđể dạy chữ cho dân bản. Vậy mà giờ bố mẹ bắt Dơn nghỉ học. Dơn tấm tức suốt đêm.Đôi mắt nặng trịch đã nhắm mà sao nước mắt từ đâu cứ chảy.
Một tuần Dơn nghỉ học, cô Thủyđến tận nhà, nói chuyện với bố mẹ Dơn. Bố Páo vẫn kiên quyết:
- Tôi là bố nó, tôi có quyền chonó nghỉ. Nó lớn rồi, phải lấy chồng thôi cô giáo ạ.
Khi đưa cô Thủy ra con dốc đầubản, cô vỗ vỗ vào vai Dơn:
- Cô sẽ nhờ mọi người xuống nóichuyện với bố mẹ em. Các bạn nhớ Dơn lắm. Nhất định Dơn phải đi học đấy.
Cô Thủy đi rồi mà Dơn vẫn đứngđấy. Tần ngần nhìn bóng cô khuất dần sau những bờ rào chạy dài xuống dốc. Dơnmím chặt môi. Dơn biết bố mẹ muốn Dơn lấy Vàng A Sình, thằng con trai mười támtuổi ở bản Huối Toóng. Nhà A Sình khá nhất trong bản.
Dơn ghét A Sinh. Nó có học hànhgì đâu, chỉ biết đi chơi đêm, sang bản bên cạnh tán tỉnh con gái là giỏi. Nhưngnó lại thích Dơn, thích đến mức về nhà nằng nặc đòi bố mẹ sang hỏi Dơn về làm vợnó. Mặc nó với bố mẹ, Dơn trốn rịt trong buồng, chẳng thèm nhìn mặt nó. Dơn cóphải là món hàng cho nó mua đâu. Dơn là người cơ mà! Cục tức trong Dơn cứ thếtrào lên, cổ họng đắng ngắt.
Sáng nay Dơn theo cái Ly đi chợphiên. Nắng sớm óng ánh trên con suối Nậm vắt ngang qua Púng Giắt. Hai đứa xúngxính trong bộ váy thêu rực rỡ. Đang mải chọn mấy cuộn len sặc sỡ, Ly kéo Dơn nói:
- Biết gì chưa, có đoàn sinh viênsắp về bản mình đấy. Nghe già Hua gọi là sinh viên tình nguyện.
Dơn ngẩn người. Sinh viên thì Dơnbiết nhưng sinh viên tình nguyện, là lần đầu tiên Dơn nghe thấy.
Mấy hôm sau đúng là Pùng Giắt vuithật. Đoàn sinh viên tình nguyện trường Đại học Sư phạm về khiến Pùng Giắt nhưthay đổi. Cả bản nói cười râm ran, chẳng còn là một Pùng Giắt buồn tẻ nữa. Dơnthích lắm.
Nhìn các anh chị về giúp dân bản,đến tận từng nhà khuyến khích các bé đến nhà văn hóa bản để học, sinh hoạt, chơitrò chơi, Dơn ước gì mình được như các anh chị.
Nhà cái Thào ở cuối bản, nghèo xơxác. Bố mẹ Thào đi làm trên nương cả ngày vẫn chẳng nuôi nổi hai chị em Thào.Hôm các anh chị sinh viên cùng già Hua đến nhà Thào, cầm túi quà, Thào nấc lênmãi.
Tháng sau, Pùng Giắt đổ mìnhdưới cái nắng gắt mùa hè. Chiếc gùi nặng trĩu trên đôi vai Dơn. Đôi giày vảiđen mẹ nàng mua cho Dơn miết trên con đường sỏi đá sắc lẹm. Gần đến con dốcđầu bản, ngang qua trường tiểu học, Dơn giật mình.
- Em ơi, nặng không để anh đỡ hộcho.
Dơn quay sang, mấy anh sinh viêntình nguyện nhìn Dơn trêu. Dơn đỏ mặt quay đi, vòng qua nhà Ly được mấy bước, tựnhiên Dơn thấy là lạ. Hình như có ai đang nhìn Dơn rất lâu. Dơn quay lại, ngườinóng bừng bừng, cả khuôn mặt ửng hồng.
Ánh mắt của người con trai dướixuôi cứ theo chân Dơn suốt quãng đường còn lại.
Suốt mấy ngày sau đó Dơn chẳnglàm được việc gì. Sáng đi chợ với mẹ Pàng, vẫn nhìn những cuộn len đỏ rực nhưngkhông muốn mua nữa. Chiều lên nương mà đôi tay chẳng chịu nghe lời. Tối đi ngủcứ nhắm mắt lại là nghĩ đến người ấy. Dơn đi lạc trong giấc mơ màu nâu!
Như tối hôm qua, cả bản Pùng Giắtnô nức ra nhà văn hóa. Trong ánh điện hiếm hoi vừa được mắc vội chiều nay, cảđoàn sinh viên tình nguyện, cả Pùng Giắt say sưa với những bài hát, những điệunhảy sạp. Dơn đã nhìn thấy người con trai ấy! Khuôn mặt nghiêng nghiêng đang lúihúi chỉnh cây đàn ghita. Dơn cứ đứng nhìn mãi... Người con trai ấy bỗng ngẩngphắt lên. Dơn giật mình, ngại ngùng, muốn quay đi nhưng đôi mắt nâu giữ Dơn lại.Dơn thấy nụ cười của người con trai trong ánh lửa bập bùng và thấy mình trongđôi mắt nâu ấy. Dơn biết chẳng thể thoát khỏi cơn mê nữa rồi!
Chỉ đến khi người con trai ấy cầmtay, kéo vào nhảy sạp, Dơn mới bừng tỉnh. Nhịp nhàng theo những tiếng gõ, ngườicon trai ghé sát vào Dơn nói nhỏ:
- Anh tên Quân, còn em?
- Em... là... Dơn...
Dơn ngập ngừng còn Quân thì nhìnDơn cười. Cả đêm ấy Dơn thức trắng. Cứ nghĩ đến nụ cười, ánh mắt và cái nắm taycủa quân là Dơn thấy xấu hổ. Mười bảy tuổi, lần đầu tiên Dơn có cái cảm giác ấy.Lạ thật lạ!
Mải mê theo những bước nhảy, Dơnkhông biết lúc ấy có một ánh mắt khác nhìn mình đầy tức tối. Những viên sỏi lạoxạo nóng bừng dưới chân. A Sình bứt từng túm lá cây, nắm chặt trong tay rồi quayngoắt người, rẽ đám đông, đi thẳng.
Dơn đứng tần ngần trước cổngtrường tiểu học, nửa muốn vào nửa không. Cả đoàn sinh viên tình nguyện ở nhờtrong trường đã gần một tháng. Dơn biết Quân đang ở trong đó. Dơn muốn gặp Quânnhưng... ngại ngại nên Dơn cứ đứng đó.
Lúc tối, cơm nước xong, vờ quanhquẩn trong nhà một lúc, không thấy bố Páo để ý nữa. Dơn vòng ra cửa sau, vộivàng mở then.
- Con đi đâu đấy?
Run người trước cái chau mày củamẹ, Dơn lúng túng:
- Dạ con sang nhà cái Thào.
- Tối rồi còn đi gì nữa. Mà saokhông đi cửa trước?
- Mẹ vào nhà đi, con đi một látthôi.
Mẹ Pàng chưa kịp nói thêm câu gì,Dơn đã chạy ngoắt xuống phía con dốc. Để bây giờ Dơn đứng đây, đôi chân dínhchặt vào con đường đá, muốn nhấc lên mà chẳng thể.
Dơn thở dài rồi quay người đi. Điđược mấy bước thì đến nhà cô Sao, bỗng nhiên Dơn thấy có ai đứng lấp ló saunhững bụi cây rậm rịt. Tiến lại thêm mấy bước, khẽ khàng lách đám lá, Dơn căngmắt nhìn. Tò mò! Choáng váng! Đó không phải là Quân sao? Quân đang đứng cạnh mộtcô gái. Dù họ nói rất nhỏ nhưng qua cử chỉ, Dơn biết giữa hai người đang có bấtđồng. Một tiếng nấc nghẹn và một nụ hôn thật nhẹ Quân đặt trên môi người con gáiấy. Dơn sửng sốt.
Mới hôm trước thôi đôi tay ấy còngần Dơn lắm mà sao bây giờ lại... Dơn đi mà như chạy. Trong đôi mắt nâu ấy, Dơnđã tan thành nghìn mảnh. Vụn vỡ!
Dơn ốm suốt năm ngày. Mẹ Pàng nóiđể mời thầy về đuổi con ma trong người Dơn đi nhưng Dơn không chịu. Dơn biếtchẳng có con ma nào, chỉ có con ma lòng thôi. Con ma ấy theo Dơn cả khi Dơn vừakhỏi ốm. Dơn lại đi nương, bẻ bắp, tra ngô, lại đi chơi cùng Ly, lại sang giúpThào việc nhà. Chỉ khác là Dơn không còn đi ngang trường nữa. Vô tình gặp Quân,Dơn cắm cúi bước qua, để đôi mắt nâu ngơ ngác bên đường.
Cả ngày hôm nay A Sình quấn lấyDơn. Nó cứ kè kè theo Dơn. Dơn lên nhà nó theo, xuống bếp nó cũng đi cùng, Dơntrốn ra vườn nó càng theo tợn. Dơn lườm mà nó cứ toét miệng cười. Bố mẹ A sìnhsang nói chuyện với bố mẹ Dơn lâu lắm. Tối đó mẹ Pàng gọi Dơn:
- Con gái mẹ lớn rồi, lấy chồngthôi con ạ. 18 này...
Dơn chẳng nghe thấy gì nữa, cũngchẳng giãy nảy như những lần trước, Dơn ngồi im lặng. Đôi mắt vô hồn nhìn quakhung cửa sổ bé xíu bàng bạc ánh trăng.
Chiếc giường gần cửa ra vào chẳngthế ngủ cùng Dơn được nữa. Chập chờn trong giấc mơ, Dơn thấy mình đi theo tiếngsáo. tiếng sáo véo veo, lúc trầm lúc bổng, lúc sôi nổi lúc nhịp nhàng. Tiêng sáocủa ai sao nghe da diết đến thế! Rồi có tiếng ai gõ gõ vào bức vách đầu giường,gọi Dơn khe khẽ:
- Dơn à! Dơn!
Như một người mộng du, Dơn trởmình, mở then. Bóng đen ấy cầm tay Dơn chạy xuống con dốc đầu bản thật nhanh.Không chống cự, Dơn biết đó là A Sình. Nó kéo Dơn vào cánh rừng sâu sau trườngtiểu học, có tiếng thì thầm bên tai Dơn. Dơn không biết đó là tiếng gió haytiếng A Sình. Cả người Dơn nóng ran, khuôn ngực tròn căng tức nhức nhối. Nó đãbị siết chặt bởi cánh tay của A Sình. Rồi như bừng tỉnh cơn mê, lấy hết sức cònlại, Dơn đạp mạnh vào bụng A Sình, vùng chạy.
Bố mẹ A Sình mang đồ thách cướisang nhà Dơn nhiều lắm. Đêm hôm trước mẹ Pàng sang ngủ với Dơn. Đôi má áp vàolưng mẹ, Dơn ôm mẹ thật chặt. Dơn sợ ngày mai Dơn đi rồi, không còn được ôm mẹ,ngửi mùi mồ hôi của mẹ nữa. Dơn cắn chặt môi rồi mà những tiếng nấc vẫn nghẹnmãi. Mẹ Pàng thủ thỉ bên tai Dơn: "Con gái về nhà người ta phải... phải..."
Chiếc áo mẹ Pàng đêm ấy ướt đẫmnước mắt của Dơn. Ngày mai Dơn sẽ về làm vợ A Sình!
Theo Đỗ Quyên