Từng là trẻ bụi đời

Sáng sớm, trên chiếc xe máy cũ, ông Phạm Văn Tùng (67 tuổi, phường Vườn Lài, TPHCM) tới con hẻm 525 đường Tô Hiến Thành (phường Diên Hồng) để hỗ trợ hoạt động thiện nguyện “Cơm 1.000 đồng” do anh Vũ Quang Thức thành lập từ năm 2016.

Ông Tùng hiện là phó trưởng nhóm của hoạt động này. Ít ai biết, phía sau sự nhiệt tình với công tác thiện nguyện ở tuổi hưu là một cuộc đời nhiều biến cố của ông.

W-tu-thien-1.JPG.jpg
Ông Tùng trong lần đến hỗ trợ hoạt động "Cơm 1.000 đồng". Ảnh: Hà Nguyễn

Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở tỉnh Lâm Đồng cũ, bố mẹ không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên cho ông vào làm con nuôi trong gia đình ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũ.

Tại đây, ông được bố mẹ nuôi cho ăn học. Tuy nhiên, ở tuổi nổi loạn, ông bỏ nhà đi sống cảnh bụi đời, hòa vào nhóm trẻ em đường phố mưu sinh bằng nghề bán báo, bán vé số, đánh giày, giữ xe…

“Tôi từng rơi vào cảnh đói khát cùng cực. Nhưng lúc đó, tôi chỉ đi xin ăn, xin cơm thừa hoặc bới thùng rác chứ không giật đồ, trộm cắp”, ông Tùng kể.

tu-thien-2..jpg
Cùng anh Vũ Quang Thức, ông Tùng đem đến cho người già, khuyết tật... những phần cơm chất lượng với giá 1.000 đồng. Ảnh: NVCC

Năm 1972, ông lang bạt vào TPHCM. Tại đây, ông xin đi học nghề máy nổ. Đất nước thống nhất, ông được đi học lại.

Khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, ông tình nguyện nhập ngũ. Hai năm sau, ông bị thương, được đưa về TPHCM điều trị rồi xuất ngũ với tỷ lệ thương tật 21%.

Trở về cuộc sống đời thường, ông Tùng làm việc cho một công ty ở TPHCM với mức lương đủ để trang trải cuộc sống, cùng vợ nuôi 3 người con trai.

Những năm ấy, trên đường đi làm, ông Tùng thường thấy những cảnh đời khó khăn. Nhớ lại những tháng ngày cơ cực, ông trăn trở tìm cách hỗ trợ những người vất vả hơn mình.

tu-thien-3..jpg
Ngoài ra, mỗi sáng thứ Tư hằng tuần, ông tham gia hoạt động phát tặng 500 ổ bánh mì cho bệnh nhi, người nuôi bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: NVCC

Sống để cho đi

Năm 1997, trong lúc băn khoăn chưa biết sẽ hỗ trợ cộng đồng bằng cách nào, ông bắt gặp và quyết định đăng ký hiến máu tại một trung tâm hiến máu nhân đạo trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1 cũ, TPHCM).

Ông chia sẻ: “Tôi không có tiền bạc để hỗ trợ cộng đồng nhưng có sức khỏe. Tôi thấy hiến máu đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng nên quyết định tham gia.

Từ đó, cứ 3 tháng một lần, tôi lại đến trung tâm hiến máu. Tính đến năm 60 tuổi, tôi có tổng cộng hơn 51 lần hiến máu nhân đạo”.

tu-thien-4..jpg
Ông cũng là thành viên của một bếp nấu thiện nguyện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: NVCC

Với tâm niệm khi mất cũng trở thành một người có ích, năm 2018, ông đăng ký hiến xác sau khi qua đời. Sau đó, ông tiếp tục đăng ký hiến mô, tạng với mong muốn mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Năm 2019, con trai út của ông đột ngột qua đời khiến ông đau đớn tột cùng.

Để vơi bớt nỗi đau mất con, tìm niềm vui, sự thanh thản trong tâm hồn, ông quyết định dành phần đời còn lại để làm thiện nguyện. Dù kinh tế không mấy khá giả, ông vẫn cùng bạn bè góp tiền mua xe lăn tặng bệnh nhân, người khuyết tật.

Sau này, chương trình tặng xe lăn lan tỏa, có sự đồng hành của mạnh thường quân. Ông đem xe lăn đến trao tận tay những người cần tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

tu thien 1.jpg
Trước đó, ông từng tham gia tặng xe lăn cho người cần. Ảnh: NVCC

Những năm gần đây, ông không đủ sức để rong ruổi khắp nơi nên đã ngưng việc tặng xe. 

Thay vào đó, ông tham gia các hoạt động thiện nguyện trong địa bàn TPHCM như: Cơm 1.000 đồng; phát tặng 500 ổ bánh mì cho bệnh nhi, người nuôi bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1; bếp cơm thiện nguyện tại bệnh viện Nhân dân Gia Định; tặng quà, nhu yếu phẩm cho người nghèo…

tu thien 2.jpg
Ông Tùng được tặng nhiều giấy khen, kỷ niệm chương, thư cảm ơn vì các hoạt động thiện nguyện của mình. Ảnh: NVCC

Ông Tùng bộc bạch: “Suốt thời gian làm thiện nguyện, điều khiến tôi xúc động nhất là luôn được gia đình đồng hành, ủng hộ.

Thậm chí trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng nhất, vợ và các con vẫn đồng ý để tôi góp sức, phục vụ cộng đồng. Đó cũng là một trong những kỷ niệm mà tôi nhớ nhất trong thời gian hoạt động thiện nguyện của mình.

Tôi không xem những gì mình làm là điều lớn lao. Nhưng trên hành trình giúp đỡ người khác, tôi tìm thấy niềm vui, sự thanh thản và bình an trong tâm hồn. Vì vậy, tôi vẫn lặng lẽ làm cho đến khi còn có thể”.

Theo VietNamNet