Tôi khẽ chau mày khi thấy mẹ chồng được anh trai, chị dâu và cả chồng mình đưa thẳng về nhà tôi.

Từ ngày anh trai chồng lập gia đình, bố mẹ chồng đã chuyển sang ở cùng anh chị. Sau này, bố chồng mất, mẹ chồng ở lại để giúp họ trông con, cơm nước, quán xuyến đủ việc. Khi chị dâu mang thai và sinh con, bà còn tận tình chăm nom suốt hai tháng. Nhưng đến lượt tôi sinh nở, bà lấy cớ sức khỏe yếu, viện đủ lý do để né tránh, đẩy tôi sang bên ngoại. Tôi đã rất buồn, nhưng vì chồng con, tôi chọn im lặng, nuốt xuống tất cả nỗi tủi hờn.

Con tôi lớn dần, đến tuổi đi học mẫu giáo, biết tự lo đôi chút cho bản thân. Cũng lúc ấy, mẹ chồng than rằng vì bao năm chăm bẵm cháu nhà anh chị, lưng bà nay đau nhức triền miên.

Mẹ chồng vốn có tiền sử thoát vị đĩa đệm, nguyên nhân chẳng gì khác ngoài kiệt sức. Bà thương cháu, hết bế lại cõng, không chịu nhờ vả con trai. Ngay cả việc nặng nhọc như vác gạo lên nhà, bà cũng tự làm, chẳng chịu phiền ai.

Bác sĩ từng dặn: phải giữ gìn, tránh cúi gập, đừng bưng bê nặng. Nhưng bà không nghe. Và thế là bệnh tái phát hết lần này đến lần khác.

Một ngày, cơn đau dữ dội đến mức bà không thể ngồi dậy. Bà quyết định phẫu thuật, với hy vọng khỏi hẳn. Anh trai, chị dâu và cả chồng tôi đều đồng ý ngay, bảo rằng “thà đau một lần còn hơn chịu đựng cả đời.”

Tôi là con dâu nên không phản đối. Dù sao, chăm lo cho cha mẹ vốn là trách nhiệm của con cái ruột. Nhưng nào ngờ, sau ca mổ, thay vì về nhà anh trai, mẹ chồng lại được đưa thẳng đến nhà tôi.

Mẹ chồng chăm lo vun vén cho nhà anh trai nhưng lúc ốm đau lại đưa về nhà tôi bắt tôi nghỉ việc chăm mẹ
Ảnh minh họa

Chị dâu nói một cách tự nhiên:

– Em nghỉ việc đi, chăm sóc mẹ là hợp lý nhất.

Anh trai thì thêm vào:

– Vợ chồng anh sẽ gửi em 10 triệu mỗi tháng.

Chồng tôi cũng nghiêm giọng:

– Lương em chẳng bao nhiêu, nghỉ đi vừa có tiền, vừa tiện chăm mẹ, chăm con.

Mẹ chồng nhìn tôi, nhẹ nhàng:

– Con à, đợi mẹ khỏe lại, mẹ sẽ ở cùng con, giúp con chăm cháu. Mẹ nợ con điều này.

Tôi chỉ thấy buồn cười. Rõ ràng, căn bệnh ấy là hậu quả của những năm tháng bà dành trọn sức lực cho gia đình anh trai, vậy mà giờ đây họ lại muốn tôi gánh hết. Tôi là người con dâu chưa từng nhận được một ngày chăm sóc nào từ bà, nay lại phải hy sinh cả công việc, cả tương lai để chăm lo cho bà ư?

Chị dâu còn ra sức thuyết phục:

– Yên tâm đi, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ công ơn của em.

Tôi bình tĩnh đáp:

– Mẹ là mẹ chung của tất cả chúng ta. Bổn phận phụng dưỡng không thể đẩy hết lên một người. Mỗi người đều có cuộc sống, công việc riêng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép né tránh trách nhiệm. Nếu thật sự thương mẹ, thì ai cũng nên san sẻ, cùng nhau lo cho bà.

Tôi tiếp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

– Em sẵn sàng làm phần việc của mình, nhưng sẽ không từ bỏ công việc để gánh hết. Chúng ta nên cùng nhau sắp xếp, luân phiên chăm sóc, hoặc tìm giải pháp phù hợp để mẹ vừa được chăm lo, vừa không ai trong chúng ta bị thiệt thòi.

Nghe vậy, căn phòng im lặng. Tôi biết sẽ còn nhiều tranh luận, nhưng ít nhất, tôi đã nói rõ quan điểm: trách nhiệm chăm sóc mẹ không thuộc riêng ai, mà là của tất cả những người con.

Theo Thương Trường