Chúng tôi đã cưới nhau được gần một năm, định là năm nay sẽ dọn ra ngoài ở riêng để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng vì tình hình tài chính không thuận lợi, chúng tôi vẫn phải ở chung với bố mẹ chồng. Lúc đầu, tôi không cảm thấy quá bức bối vì mẹ chồng là người rất chăm chỉ, kỹ tính. Bà không phải là người hay can thiệp vào cuộc sống riêng của chúng tôi, nếu có gì không vừa mắt, bà chỉ góp ý nhẹ nhàng và để chúng tôi tự sửa sai. "Thôi con đừng động vào nữa, để mẹ làm. Ra ngồi nghỉ ngơi hoặc làm cái khác đi!" đó là câu mẹ chồng hay nói khi tôi làm việc không vừa ý bà.

Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn luôn muốn có một ngôi nhà riêng, nơi chỉ có hai đứa, để có thể sống tự do và tạo dựng tổ ấm riêng. Chúng tôi đã thỉnh thoảng đề cập đến chuyện muốn mẹ chồng hỗ trợ về tài chính để mua nhà, nhưng mỗi lần như vậy, mẹ chồng lại không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ nói: "Cứ sống chung một thời gian, bao giờ kinh tế ổn định thì ra riêng." Chúng tôi luôn nghĩ rằng mẹ chồng chỉ muốn chúng tôi học cách sống tự lập, không muốn quá dựa dẫm vào gia đình.

Và rồi, vào một buổi gặp mặt giữa hai gia đình, khi chồng tôi mời bố mẹ vợ sang ăn mừng anh ấy được thăng chức, tôi đã cảm nhận được sự căng thẳng giữa mẹ đẻ và mẹ chồng. Bữa ăn này thực sự không dễ chịu. Mẹ đẻ tôi liên tục chê bai trình độ nấu nướng của mẹ chồng, bảo món ăn quá nhạt, không hợp khẩu vị. Chưa hết, bà còn trách mẹ chồng không giúp đỡ gì để vợ chồng tôi có thể sớm ra ở riêng. Điều này khiến tôi rất buồn, nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng, không muốn làm căng thẳng thêm.

Mẹ chồng chê mẹ đẻ là không có văn hóa ngày hôm sau bà lại làm tôi sốc hơn khi cho tôi một món quà
Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, khi tôi lên tầng thượng phơi quần áo, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chị dâu. Mẹ chồng đã nói rất nhiều điều không hay về mẹ đẻ của tôi, chê bai bà thiếu học thức và không có văn hóa. Cảm giác uất nghẹn dâng lên trong tôi, nhưng tôi vội vã đi ra ngoài để không phải nghe tiếp những lời cay nghiệt ấy.

Tôi thật sự không ngờ rằng, ngay sau đó, mẹ chồng lại gọi tôi ra nói chuyện riêng. Bà đưa tôi một quyển sổ đỏ và nói: "Khi nào hai con sẵn sàng thì cứ dọn ra ở riêng cho thoải mái. Đây là phần quà mẹ cho hai đứa. Mẹ biết con sống ở nhà cũng áp lực vì mẹ đẻ của con hơi gay gắt và cổ hủ. Con cứ nhận món quà này nhé."

Tôi thực sự không tin vào tai mình, không thể hiểu tại sao bà lại có thể làm như vậy. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mẹ chồng không thích mẹ đẻ của tôi, và bà không bao giờ coi trọng chúng tôi. Nhưng bây giờ, bà lại làm một điều mà tôi không thể ngờ tới. Quyển sổ đỏ ấy không chỉ là một tài sản vật chất, mà còn là một cử chỉ vô cùng quan tâm và yêu thương mà mẹ chồng dành cho vợ chồng tôi.

Tôi rất cảm động và vô cùng biết ơn mẹ chồng. Lúc trước, tôi đã quá nghĩ tiêu cực về bà, tưởng rằng bà không bao giờ chấp nhận mẹ đẻ của tôi, và rồi bà ghét luôn cả tôi. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng, mẹ chồng đã lặng lẽ làm rất nhiều điều tốt cho vợ chồng tôi, chỉ là tôi không nhận ra được.

Cuối cùng, tôi hiểu rằng không phải mọi chuyện đều như vẻ bề ngoài, và mỗi người đều có những cách thể hiện tình cảm riêng. Mẹ chồng tôi có thể không trực tiếp nói những lời yêu thương, nhưng những hành động của bà chính là cách bà thể hiện tình yêu thương đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy may mắn vì có một người mẹ chồng như vậy.

Theo Thương Trường