
Mẹ chồng bị đột quỵ sống cùng tôi suốt 6 năm, đến lúc lâm chung lại nói: "Cứ để hết cho nó" - để toàn bộ tài sản cho người con trai út sống ở nước ngoài – kẻ gần như vắng bóng suốt thời gian bà bệnh nặng. 7 ngày sau tôi mới hiểu hết sự cao tay của bà.
Chỉ đến khi ra ngân hàng làm thủ tục thừa kế, sự thật mới hé lộ: phía sau câu nói tưởng như lạnh lùng ấy là một sự sắp đặt thâm sâu, đầy nhân văn.
"Mẹ có 6,23 triệu, theo lý thì con và anh cả phải chia đều!" (6,23 triệu nhân dân tệ - NDT, khoảng 23 tỉ VNĐ) Trần Minh Hoa, em chống tôi đứng trước giường bệnh, giọng dứt khoát, không chừa chỗ cho phản đối.
Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ chồng, cảm nhận từng nhịp run nhẹ. Sáu năm rồi – từ ngày bà đột quỵ cho đến hôm nay – chưa một ngày tôi rời khỏi căn phòng này. Vậy mà người em chồng vừa từ nước ngoài trở về, lại chọn đúng lúc cuối đời của mẹ để nói chuyện chia tài sản.
Tôi vừa định lên tiếng thì mẹ khẽ bóp tay tôi. Bà khó nhọc quay đầu sang phía con trai, môi mấp máy cười nhạt:
"Vậy… cứ để hết cho nó đi".
Tôi sững sờ. Sáu năm chăm sóc, sáu năm không một đêm trọn giấc, vậy mà bà lại để toàn bộ tiền cho người con suốt sáu năm chỉ gọi điện vài lần?

Chỉ đến khi ra ngân hàng làm thủ tục thừa kế, tôi mới hiểu hết sự cao tay của bà. Ảnh minh họa
Tại bệnh viện, bác sĩ lắc đầu: "Cụ qua cơn nguy kịch, nhưng từ nay không thể tự sinh hoạt. Phải có người chăm sóc 24/24".
Khi ấy, Trần Minh Hoa đang làm thủ tục ra nước ngoài. Anh ta đến bệnh viện, nhìn mẹ vài phút rồi nói: "Anh chị lo giúp em, bên em không bỏ được. Visa, công việc đều xong cả rồi".
Anh ta để lại 20.000 NDT rồi đi. Và sáu năm sau đó, mọi gánh nặng đều đặt lên vai tôi.
Sáu năm âm thầm chăm sóc mẹ chồng, tôi không một lời oán trách.Ban ngày tôi đi làm, tối về lo cho mẹ: xoay trở, lau rửa, cho uống thuốc, xoa bóp, canh từng giấc ngủ. Đêm nào tôi cũng dậy vài lần, chỉ sợ mẹ trở mình ngã hay lạnh.
Chồng tôi muốn thuê người giúp việc, nhưng mẹ kiên quyết từ chối: "Người ngoài không yên tâm, nhà mình cũng đâu dư dả."
Suốt 6 năm, Minh Hoa chỉ về đúng 3 lần, mỗi lần chưa đến một tuần. Lúc nào cũng nói: "Anh chị vất vả quá", nhưng chưa từng gánh lấy một phần trách nhiệm thực sự.
Tháng trước, mẹ trở nặng. Bác sĩ nói nhỏ: "Gia đình nên chuẩn bị tinh thần". Tôi gọi cho Minh Hoa. Anh ta im lặng rất lâu rồi bảo: "Em sẽ về ngay".
Ngày anh ta bước vào nhà, vest sang trọng, đồng hồ sáng loáng, nhưng việc đầu tiên không phải hỏi thăm mẹ – mà là hỏi tiền: "Nhà mình còn bao nhiêu tài sản?"
Anh ta tính toán rành rọt: hai căn nhà, tiền tiết kiệm – tổng cộng 6,23 triệu NDT. Rồi nói thẳng: "Em lấy 3 triệu thôi, phần còn lại để anh chị".
Tôi không kìm được: "Chú có thấy mình nói vậy mà không áy náy sao? Sáu năm mẹ bệnh, chú ở đâu?".
Anh ta lạnh lùng: "Luật là luật. Em có quyền thừa kế".
Trước mặt cả ba người, mẹ chồng chậm rãi nói: "Cứ để hết cho nó đi".
Chồng tôi sững sờ. Tôi nghẹn họng. Chỉ có Minh Hoa – ánh mắt lóe lên niềm vui khó giấu.
Tối hôm đó, mẹ gọi tôi lại, thì thầm: "Con đừng lo. Mẹ không hồ đồ đâu".
Ba ngày sau tang lễ, Minh Hoa hối hả đi làm thủ tục thừa kế. Nhân viên ngân hàng kiểm tra xong hồ sơ, ngẩng đầu lên: "Tài sản cần thừa kế gồm: Tiền gửi: 180.000 NDT; Hai căn nhà: đã sang tên từ trước". Minh Hoa tái mặt.
Một căn nhà đã được chuyển cho chồng tôi từ 3 năm trước. Căn còn lại sang tên cho tôi từ 1 năm trước. Tôi ngỡ ngàng nhìn chồng, hoá ra mẹ đã âm thầm làm việc đó mà chúng tôi không hề biết.
Nhân viên ngân hàng mở đoạn ghi âm bà để lại: "Nếu Minh Hoa nghe được đoạn này, nghĩa là con chỉ vì tiền mà quay về…"
Bà kể lại tất cả: Hai căn nhà trị giá 5,6 triệu NDT (theo thời điểm chuyển nhượng) và phần lớn tiền tiết kiệm đã được chia dần cho vợ chồng tôi để bù đắp những hy sinh suốt 6 năm qua (có những khoản tiền được chuyển vài tháng một lần tôi cứ ngỡ là chồng chuyển); 180.000 NDT còn lại là phần duy nhất dành cho Minh Hoa – không hơn, không kém.
"Mẹ thật thông minh", tôi bật khóc nói với chồng: "Bà đã để cho các con hiểu rằng tiền có thể chia, nhưng lương tâm thì không thể mua".
Minh Hoa lặng lẽ rời đi. Một tháng sau, anh gọi điện xin lỗi. Nửa năm sau, gửi lại toàn bộ 180.000 NDT để dựng bia mộ cho mẹ. Trên bia, chúng tôi khắc câu bà yêu thích nhất: "Gia hòa vạn sự hưng – Đức hạnh truyền muôn đời" (Gia đình hòa thuận mang lại thịnh vượng trong mọi việc, đức hạnh được truyền lại cho các thế hệ sau).
Câu nói "cứ để hết cho nó" không phải là sự thiên vị, càng không phải sự hồ đồ. Đó là cách một người mẹ dùng trí tuệ cuối đời để bảo vệ người xứng đáng, đồng thời dạy lại đứa con lạc lối.
Bà không chỉ để lại tài sản – mà để lại một bài học làm người: Yêu thương phải đi kèm trách nhiệm. Quyền lợi không thể thay thế nghĩa tình. Và giá trị lớn nhất con người để lại, không nằm trong tiền bạc, mà nằm ở lương tâm.

Theo Gia đình và Xã hội