Chị chồng tôi là người giỏi giang, học hành thành đạt, lại khéo léo ăn nói, nên từ nhỏ đã là niềm tự hào của mẹ. Bà vẫn thường bảo: “Có cô con gái như chị mày, mẹ mãn nguyện rồi.” Còn chồng tôi là con trai, nhưng trong mắt mẹ, lúc nào cũng thua kém chị. Cưới nhau xong, vợ chồng tôi tích cóp mua nhà, cần vay tiền, mẹ từ chối thẳng: “Lập thân phải tự lập.” Ấy thế mà khi anh rể vỡ nợ, mẹ không chần chừ bán cả mảnh đất để giúp chị trả gần hai tỷ.

Tôi buồn, nhưng không trách. Có thể do chị giỏi giang, nên xứng đáng được thương hơn? Tôi chỉ âm thầm cố gắng, sống tử tế, chăm sóc cho nhà chồng, giữ tròn chữ “dâu con”.

Mấy năm gần đây, mẹ tuổi cao sức yếu, tôi đưa bà đi khám sức khỏe định kỳ, nấu cơm cữ đúng bữa, sắm sửa quần áo mới dịp Tết. Bà chẳng mấy khi nói lời cảm ơn, nhưng tôi nghĩ, làm điều tốt không cần ghi nhận, miễn trong lòng mình thấy không hổ thẹn là được.

Rồi một hôm, điện thoại tôi đổ chuông. Bệnh viện gọi: mẹ chồng nhập viện vì tai biến nhẹ, cần người thân túc trực. Chồng đi công tác, chị chồng cũng bận công việc, tôi tức tốc chạy tới. Làm thủ tục, sắp xếp giường, đặt cơm cháo, hơn bốn tiếng đồng hồ không nghỉ. Bà tỉnh lại, câu đầu tiên là: “Sao không nấu món thịt kho tôi thích? Toàn đồ khô khốc.” Tôi chỉ khẽ đáp: “Chiều con tan ca, con về nấu món mẹ thích ăn.”

Mẹ chồng đưa hết tiền cho con gái nhưng khi bà bệnh nằm viện lại gọi tôi chăm sóc
Ảnh minh họa

Ba ngày sau, chị chồng về. Vừa bước vào, chị đã òa khóc ôm mẹ, kể lể công việc bận bịu, khen tôi hết lời trước mặt mẹ. Rồi chị nói sẽ đón mẹ về ở cùng cho tiện chăm nom. Tôi lặng lẽ thu dọn rác bên giường bệnh, không chen lời.

Sau khi mẹ xuất viện, chị chồng đón mẹ về ở cùng. Nhưng đúng một tháng sau, bà trở về nhà tôi, chỉ mang theo một va li nhỏ và chiếc gối quen thuộc. Chị giải thích ngắn gọn: “Mẹ nói ở không quen nhà chị nên muốn về với vợ chồng em”

Tôi chỉ mỉm cười. Dù sao mẹ là mẹ chung, ở với ai cũng được.

Tôi vẫn nấu cháo sáng, chuẩn thuốc đúng giờ, mưa bão đưa mẹ đi khám. Không trách, không kể công. Bởi lẽ, tôi nghĩ: “Dù gì, bà cũng là mẹ của người đàn ông mình yêu.”

Một tối nọ, tôi đi làm về trễ. Bước vào phòng, thấy mẹ đang ngồi gấp chăn, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt đã già nua. Bà ngẩng lên, nhìn tôi lúng túng: “Cái áo len hôm trước… con mua cho mẹ phải không? Mặc ấm lắm, cảm ơn con nhé.”

Tôi khựng lại, mất vài giây mới kịp trả lời. Trong suốt bao năm, đây là lần đầu tiên bà gọi tôi là “con”, không phải “cô”, không phải “chị”. Một từ xưng hô, mà tôi nghe ấm tận lòng.

Từ hôm đó, tôi thấy mẹ thay đổi. Không còn lạnh nhạt, không còn dè dặt. Bà kể nhiều hơn, thỉnh thoảng còn nhắc chuyện cũ, có lúc tôi bắt gặp ánh mắt bà nhìn tôi nhưng không còn lạnh như trước.

Tôi nhận ra, có lẽ mẹ đã dần có thiện cảm với mình hơn và đối với tôi như vậy là đủ thấy ấm lòng.

Theo Thương Trường