
Tôi tên là Thu, năm nay 30 tuổi. Nếu không phải vì chồng kiên trì theo đuổi, có lẽ tôi đã không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với anh. Dù anh rất tốt, thậm chí là tiến sĩ, nhưng điều khiến tôi e ngại là gia cảnh anh ở quê không môn đăng hộ đối với nhà tôi.
Nhưng chồng tôi không từ bỏ, anh nói: "Nếu em lo lắng vì anh là người nông thôn, thì em cứ yên tâm. Anh đã mua nhà ở thành phố, sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống ở đây, không về quê. Em không cần phải bận tâm".
Nghe vậy, tôi thấy khá hài lòng. Tuy nhiên, tôi vẫn rào trước đón sau: "Anh nghĩ em và mẹ anh có thể sống hòa thuận không? Anh biết đấy, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu từ xưa vốn phức tạp, khoảng cách thế hệ lại lớn, tư tưởng khác biệt. Nếu sau khi kết hôn, bà liên tục gây khó dễ cho em thì sao?".
Chồng tôi trấn an: "Em yên tâm, dù mẹ anh là người nông thôn, suy nghĩ và cách làm khác với người thành phố, nhưng sau khi kết hôn, anh với em sẽ sống riêng. Mẹ không thể can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Miễn là anh tốt với em là được".
Nhờ lời hứa đó, tôi tin tưởng và đồng ý kết hôn.
Tưởng rằng sẽ được mẹ chồng yêu quý, nhưng tôi không ngờ ngay trong lần đầu gặp gỡ, bà đã tỏ ra không ưng. Lý do khiến tôi sốc chính là bà chê tôi người thành phố, lại xinh đẹp. Lúc bà kéo chồng tôi vào trong phòng nói chuyện, ở bên ngoài tôi đã nghe được: "Con gái thành phố, đẹp như vậy, chắc ở nhà chẳng biết làm gì. Con nên tìm người biết lo việc nhà, chứ đừng cưới một bình hoa về chỉ để ngắm".
Chồng tôi lập tức bênh vực: "Mẹ, bây giờ khác xưa rồi. Không cha mẹ nào muốn con gái mình về nhà chồng chịu khổ. Nếu vậy, họ nuôi con gái họ cả đời còn hơn. Hơn nữa, con quen tự làm việc nhà rồi, con là đàn ông, không phải chỉ biết học hành, làm việc nhà có sao? Mẹ muốn con trai mình thành kẻ vô dụng à?".
Nhờ những lời nói cứng rắn của chồng tôi, mẹ chồng đành chấp nhận.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng thường xuyên đến nhà tôi mà không báo trước. Bà đến để "giám sát", sợ con trai bị tôi bắt nạt. Mỗi lần bà đến, tôi đều căng thẳng vì bị soi mói đủ thứ.
Ít lâu sau, tôi mang thai. Giai đoạn đầu thai kỳ, tôi ốm nghén rất nặng, ăn gì cũng nôn. Chồng thương nên liên tục tìm hiểu cách giảm nghén cho vợ. Thấy anh chăm chỉ học hỏi, tôi cảm thấy mình cưới đúng người.
Nhưng mọi chuyện thay đổi khi mẹ chồng biết tin tôi có thai. Bà tự ý chuyển đồ đến nhà tôi mà không hỏi ý kiến. Vừa vào nhà, bà đã hỏi chồng tôi: "Hai đứa cưới nhau lâu rồi, ai là người nấu ăn? Đừng nói là con nấu cho nó suốt chứ?".
Chồng tôi trả lời: "Không phải, dạo này vợ con nghén nặng nên con nấu thôi. Trước đó cô ấy vẫn nấu bình thường".
Mẹ chồng nhìn con trai lau chùi, bận rộn trong bếp, mặt đỏ gay gắt: "Con biết nấu gì ngon? Để đó, mẹ nấu cho. Đàn ông ra ngoài kiếm tiền, vào bếp làm gì, không ra thể thống gì!".

Nói rồi, bà đuổi chồng tôi ra khỏi bếp. Tôi im lặng, mặc kệ bà giận dữ.
Sau một tuần, bà về quê. Tưởng bà về rồi sẽ thôi không bao giờ lên ở chung nữa, nhưng khi tôi mang thai 6 tháng, bà lại xuất hiện. Lần này, bà tuyên bố ở luôn. Một buổi chiều khi chồng tôi chưa đi làm về, bà nói với tôi: "Giờ con hết nghén rồi, phải xuống bếp đi. Mẹ thấy con béo tốt thế kia, chắc khỏe lắm!".
Tôi thẳng thừng từ chối: "Con không nấu! Con mệt lắm rồi!".
Bà không buông tha: "Từ nay mẹ sẽ dạy con nấu ăn, không để thằng Kiên phục vụ con nữa. Nó là tiến sĩ, sao phải hầu hạ người khác?".
Nói rồi, bà kéo tôi vào bếp. Tôi phản kháng, rồi bảo bà nên về quê vì sống không phù hợp với vợ chồng trẻ thì bà cười nhạt: "Đây là nhà con trai tôi, còn cô muốn đi thì đi!".
Lúc đó, tôi ấm ức thu dọn quần áo trở về nhà mẹ đẻ.
Tôi gọi điện cho chồng kể mọi chuyện, anh vội vã đến nhà tôi xin lỗi bố mẹ tôi, hứa sẽ không để mẹ đẻ can thiệp vào cuộc sống hai vợ chồng nữa. Sau đó, anh đưa mẹ về quê và nói thẳng chuyện không muốn sống chung. Bà ngậm ngùi chấp nhận.
Tôi biết chồng thực sự yêu mình nên mới quyết định thẳng thừng như vậy. Giờ tôi mới hiểu, lấy được người đàn ông biết bảo vệ vợ, thật sự rất đáng giá. Nhưng tôi vẫn e dè mẹ chồng, rất sợ trong tương lai phải tiếp tục đối mặt với bà. Tôi phải làm sao, hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thương trường