Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ ít nói, sống ngăn nắp và… có phần khô khan.

Bà góa chồng từ năm 43 tuổi, tự tay nuôi dạy chồng tôi khôn lớn. Không có những lời than thân trách phận, cũng chẳng dựa dẫm vào ai. Bà sống gọn gàng, tự lập, và luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như một thói quen phòng vệ trước đời.

Tôi là gái thành phố, học cao, nói năng rõ ràng, thích cái gì cũng phải rành mạch. Thú thật, ngày mới về làm dâu, tôi nghĩ mình... ổn. Vì tôi không hỗn, không cãi, không lười. Vậy mà sống với bà gần năm đầu tiên, tôi cứ thấy lòng mình lúc nào cũng lạnh.

me chong.jpg
Mẹ chồng và tôi như người “chung nhà – khác lòng”.

Bà không dữ dằn, không chua ngoa, cũng không xấu tính hay ghê gớm nhưng bà… khó gần. 

Còn tôi thì khác. Tôi là kiểu người cảm xúc. Tôi muốn được công nhận. Muốn nghe mẹ chồng công nhận hoặc chỉ bảo những thứ tôi chưa giỏi như: “Con làm ngon quá!”, "Cái này con phai làm thế này mới đúng". Hay đơn giản là: “Mẹ cảm ơn con nha.”

Nhưng tuyệt đối không.

Dù tôi có nấu nướng, dọn dẹp, chăm con, thức khuya dậy sớm… bà cũng chỉ lẳng lặng làm phần mình, rồi im lặng.

Tôi từng nghĩ bà không thích tôi. Từng thấy tủi thân, từng rơi nước mắt khi một mình trong bếp. Có lần tôi nghe được bà nói chuyện điện thoại với dì họ: “Ừ, nó là người thành phố. Tao đâu dám đòi hỏi gì nhiều…”

Tôi tưởng câu đó là mỉa mai. Tưởng bà xem tôi là “khác biệt”. Tôi ôm nỗi tủi thân đó… suốt 4 năm.

Đến một ngày, mẹ chồng bị tai biến nhẹ, phải nhập viện vài hôm. Tôi là người chăm bà. Bà không nói nhiều, chỉ gật hoặc lắc. Nhưng hôm tôi quay lưng đi lấy khăn, tôi vô tình thấy bà… rơi nước mắt.

Không ai làm gì bà. Không ai mắng. Không đau đớn gì nhiều. Nhưng bà khóc một cách lặng lẽ.

Hôm đó tôi đem về nhà cái túi xách nhỏ của bà để giặt giũ quần áo. Lúc lấy đồ ra, tôi phát hiện… một xấp giấy cũ, gói trong túi nylon.

Trong đó là những mẩu giấy nhỏ. Mỗi tờ đều có vết gập, vết nhăn – như đã được cất giữ rất lâu. Một số tờ có ghi chú bằng bút bi: "Kiêng cữ khi mang thai tháng đầu: Không ăn rau ngót, không ăn măng”, “Mang thai tháng thứ 3: Bổ sung sắt, Canxi”...

Tôi chết lặng.

Tôi từng nghĩ bà không quan tâm đến con dâu. Vậy mà hóa ra, trong bóng tối, bà vẫn dõi theo từng cột mốc trong cuộc đời tôi theo cái cách… lặng lẽ và âm thầm nhất.

Tối hôm đó tôi ngồi gọt trái cây mang vào viện. Bà nhìn rồi khẽ bảo:

“Cái hạt ổi hôm con ăn hồi bầu, mẹ đem ra trồng sau vườn. Giờ nó ra hoa rồi đó…”

Tôi quay sang nhìn bà, mắt cay xè.

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt miếng táo vào lòng bàn tay bà.

Người mẹ chồng ấy, không giỏi nói thương, nhưng giỏi nhớ. Không giỏi thể hiện, nhưng giỏi âm thầm giữ gìn… từng điều nhỏ nhặt về tôi.

Và tôi – cô con dâu từng nghĩ mình bị “lạnh nhạt”, đã sống suốt mấy năm trời trong vòng tay ấm… mà không hề hay biết.

Giá như tôi đủ nhạy cảm hơn, đủ yêu thương trước...Có lẽ, tôi đã không mất 4 năm để hiểu lòng mẹ chồng.

Theo Thương trường