
Tôi năm nay 31 tuổi, lấy chồng hơn 6 năm và có một cậu con trai. Gia đình tôi hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố còn hai bên nội, ngoại ở quê. Bố chồng tôi mất cách đây 4 năm, em gái chồng cũng đã lập gia đình ở xa nên còn mình mẹ chồng sống ở quê. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi cũng sắp xếp đưa con về quê thăm bà.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ chịu thương chịu khó, cả đời tằn tiện. Từ ngày về làm dâu, tôi cũng ít khi bị mẹ chồng soi mói hay phàn nàn điều gì. Vì vậy, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vẫn khá tốt đẹp.
Thỉnh thoảng về quê, tôi có mua biếu mẹ chồng thuốc bổ hoặc những món ăn đặc sản để bà thưởng thức. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng đều "trách" tôi bày vẽ, tốn kém.

Ảnh minh họa.
Mẹ chồng cũng chưa bao giờ yêu cầu hay đòi hỏi vợ chồng tôi phải đưa tiền cho bà. Tôi có biếu bà chút tiêu vặt, bà cũng xua đi và nói bà sống ở quê đơn giản, không tiêu đến nhiều tiền, còn vợ chồng tôi trên thành phố sẽ tốn kém hơn vì nhiều thứ phải lo.
Tuy nhiên, cách đây 1 tuần, mẹ chồng lại bất ngờ gọi điện cho tôi nói muốn vay tôi số tiền 10 triệu vì bà có việc gấp. Điều này khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi có hỏi mẹ chồng gặp chuyện gì thì bà chỉ nói qua loa rằng đang có việc gấp, cần tiền ngay.
Vì không muốn mẹ chồng nghĩ rằng tôi tiếc tiền với bà nên tôi đã đồng ý và chuyển tiền vào một số tài khoản mà mẹ chồng gửi cho sau đó. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là mẹ chồng lại dặn tôi giữ bí mật, không được nói cho chồng tôi biết.
Kể từ hôm ấy, tôi dù thực hiện theo lời mẹ chồng dặn nhưng vẫn cứ lăn tăn trong lòng về hành động bất thường của bà. Cho đến hôm qua, khi về quê, tôi mới biết, mẹ chồng dùng số tiền đó để làm gì.
Khi vợ chồng tôi về, nhà cửa vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, chỉ có mẹ chồng là trông mệt mỏi hơn. Tôi hỏi bà có chuyện gì, bà chỉ nói do mất ngủ nên vậy. Tuy nhiên, khi ra chợ mua đồ về nấu cơm tối, tôi vô tình gặp cô G – một người hàng xóm của mẹ chồng tôi.
Sau dăm ba câu hỏi thăm, người phụ nữ ấy lưỡng lự một hồi rồi ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Cô định không nói cho cháu biết chuyện này nhưng ở xóm, người ta đang nói ra nói vào chuyện của mẹ chồng cháu với ông Thịnh đấy".
- "Chuyện gì hả cô?", tôi ngạc nhiên hỏi.
- "Tuần trước, ông Thịnh bị ốm, phải nhập viện điều trị, mẹ chồng cháu là người vào viện chăm ông ấy đấy. Mà cô còn nghe nói, chính bà ấy là người lo toàn bộ viện phí. Khi ông ấy về nhà, bà ấy còn nấu cháo mang sang cho ông ấy ăn nữa cơ.
Trước đây, thỉnh thoảng mọi người cũng thấy ông Thịnh qua giúp mẹ cháu sửa chữa đồ điện hỏng trong nhà. Cô nói để cháu để ý mẹ chồng xem thế nào. Tuổi gần đất xa trời rồi, chẳng lẽ lại muốn đi bước nữa".
Nghe xong, tôi khá sững sờ. Ông Thịnh là người đàn ông góa vợ hơn chục năm nay, con cái đều đi làm ăn xa ở miền Nam. Tôi từng gặp vài lần, chỉ biết ông hiền lành, ít nói. Nhưng sao mẹ chồng tôi lại giấu gia đình để giúp ông ấy?.
Tôi cố cười gượng, nói chắc chỉ là tình làng nghĩa xóm giúp nhau thôi chứ không có tình ý gì. Tuy nhiên, trong đầu cũng lăn tăn khó tả. Nếu chỉ là giúp người, sao mẹ chồng tôi phải giấu? Nhất là không muốn cho chồng tôi biết. Rồi lời đồn ở xóm nữa, "không có lửa làm sao có khói".
Tối đó, tôi định mở lời hỏi mẹ chồng nhưng sợ bà ngại. Tôi cũng không biết có nên nói với chồng hay không. Nếu kể, lỡ anh hiểu sai thì sao? Anh vốn rất thương mẹ nhưng lại nóng tính. Tôi sợ khi anh biết mẹ mình vất vả đi chăm người đàn ông khác, rồi còn vay tiền con dâu để đóng viện phí cho ông ta, anh sẽ nổi khùng lên mất.
Cả đêm hôm qua tôi trằn trọc ngủ không ngon. Giờ tôi có nên hỏi mẹ chồng cho rõ nội tình hay cứ im lặng thêm một thời gian nữa xem mọi chuyện như thế nào rồi tính tiếp hay không?

Theo Gia đình và Xã hội