Năm nay tôi đã 45 tuổi nhưng tôi luôn nghĩ mình là con gái nhỏ của bố mẹ, dù đã trưởng thành. Mọi việc tôi làm trong cuộc sống đều được bố mẹ đứng sau can thiệp.

Tôi luôn là người con hiếu thảo, làm tất cả những gì có thể để đáp lại công ơn sinh thành của họ. Họ đã bảo tôi chia tay mối tình đầu vì không tốt, bảo tôi giúp đỡ anh trai và chị dâu trong mọi việc dù tôi có phải hy sinh đi nữa, và tôi cũng làm vậy. Từ trước đến nay, mọi thứ đều do tôi gánh vác, từ tài chính của gia đình đến việc chăm sóc cha mẹ, dù rằng tôi cũng có một gia đình riêng và chồng con.

Chồng tôi không phải là người keo kiệt. Dù không hài lòng khi tôi thường xuyên đưa tiền về nhà bố mẹ đẻ, nhưng anh ấy không ngăn cản. Anh ấy biết tôi hiếu thảo và luôn sẵn sàng giúp đỡ gia đình mình. Cùng với chồng, tôi cũng đã tạo dựng được một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, dù chúng tôi sống đầy đủ về vật chất, gia đình tôi vẫn gặp những vấn đề tinh thần. Chúng tôi không thể thay đổi cách suy nghĩ của gia đình mình và phải luôn chấp nhận họ như thế.

Tôi tặng ngôi nhà của mình cho cô con gái duy nhất nhưng anh trai đã gọi điện cho tôi 10 lần để ngăn cản
Ảnh minh họa

Một ngày nọ, khi con gái tôi sắp kết hôn và tôi quyết định tặng cho con một ngôi nhà làm của hồi môn, tôi đã phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ bố mẹ, anh trai và chị dâu. Ngôi nhà ấy là tài sản của tôi, là nơi tôi đã sống và xây dựng cuộc sống cùng gia đình, nhưng tôi muốn trao cho con gái mình để con bé có một khởi đầu vững chắc. Tuy nhiên, phản ứng của gia đình khiến tôi hoang mang. Họ đã gọi điện cho tôi liên tục, yêu cầu tôi hủy bỏ quyết định, nói rằng con trai họ mới là người thừa kế tài sản, và rằng không thể để con gái tôi chiếm đoạt hết.

Bố mẹ tôi, anh trai và chị dâu không đồng ý với quyết định của tôi. Họ nói rằng tôi không có con trai, sau này tôi sẽ nhờ con trai họ chăm sóc (an tự). Giờ thằng bé đã có bạn gái và tài sản này sẽ giúp đảm bảo cho tương lai của cháu. Lúc đó, tôi cảm thấy như đang bị ép buộc, mọi quyết định của tôi đều bị phê phán, dù đó là điều tôi nghĩ là đúng đắn nhất cho con gái mình. Tôi đã rất tức giận, không ngờ rằng người tôi yêu thương và hy sinh cả đời lại có thể tính toán với tôi như vậy.

Lúc đầu, tôi không hiểu tại sao gia đình lại phản ứng gay gắt như vậy, nhưng sau một thời gian suy nghĩ, tôi nhận ra một điều: họ không thực sự lo lắng cho con gái tôi hay cho gia đình tôi, mà chỉ lo lắng về tài sản. Từ đó, tôi quyết định không thỏa hiệp nữa. Tôi đã dành cả cuộc đời để chăm lo cho gia đình, nhưng giờ tôi phải nghĩ đến chính mình, con gái mình và những gì tốt nhất cho tương lai của con bé.

Tôi đã nói thẳng với gia đình: "Đây là tài sản của tôi, tôi có quyền quyết định, và tôi sẽ làm những gì tôi cảm thấy đúng đắn. Mọi sự can thiệp vào quyết định của tôi là không thể chấp nhận." Tôi không muốn tiếp tục sống để làm hài lòng người khác, không muốn suốt đời làm người hi sinh mà không được tôn trọng. Cuối cùng, tôi đã quyết định giữ nguyên quyết định của mình, bất chấp sự phản đối của gia đình. Họ có thể không hiểu, nhưng tôi đã làm đúng theo trái tim mình.

Theo Thương Trường