
Tôi tên Thùy, hiện đang là trưởng nhóm sản phẩm của một công ty công nghệ lớn. Người yêu tôi tên Tuấn, cũng làm cùng ngành. Anh hiền lành, tử tế, và là người tôi xác định sẽ gắn bó lâu dài.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, Tuấn ngỏ lời đưa tôi về gặp mẹ. Trước hôm gặp, anh có vẻ căng thẳng: "Mẹ anh hơi truyền thống, hay để ý tiểu tiết… Mẹ thương con trai lắm, chắc sẽ khó tính với em chút."
Tôi mỉm cười: “Càng thử thách sớm càng tốt. Đỡ mất thời gian.”
Buổi gặp mặt diễn ra ở nhà hàng. Bác gái – mẹ Tuấn – đến sớm, gọi sẵn đồ ăn, chưa gì đã vào thẳng vấn đề:
– Thùy này, bác hỏi thật nhé… Bố mẹ cháu làm gì? Nhà mình ở đâu? Có mấy anh chị em?
– Dạ, bố mẹ cháu kinh doanh nhỏ ở quê, nhà chỉ có hai chị em gái, em cháu mới học đại học năm nhất.
– Ồ, thế là không có anh trai à? Mà bố mẹ làm kinh doanh nhỏ, vậy nếu sau này cưới, hai đứa mua nhà chắc là bên cháu không hỗ trợ được gì nhỉ?
Tôi khựng lại một giây. Câu hỏi không sai, nhưng mang đầy mùi “thử thách địa vị”. Tôi vẫn giữ nụ cười:
– Dạ, bố mẹ cháu không có tài sản lớn, nhưng cũng không nợ ai đồng nào. Riêng cháu, đã có sổ đỏ đứng tên căn hộ 80m2 ở Hà Nội từ năm 26 tuổi. Nên nếu cưới, cháu không cần ai phải hỗ trợ gì cả. Quan trọng là cả hai xây được gì sau hôn nhân chứ không phải là bố mẹ để lại gì.

Bác gái nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng có phần bất ngờ. Nhưng bà vẫn cố giữ thế thượng phong: "Cũng tốt. Nhưng bác quan niệm người phụ nữ phải biết nhún nhường, phải “dĩ hòa vi quý” mới giữ được hòa khí gia đình. Cháu thấy thế nào?"
Tôi gật đầu:
"Cháu đồng ý ạ. Nhưng cháu cũng nghĩ, nhún nhường không có nghĩa là im lặng chịu đựng. Cháu luôn chọn nói ra để giải quyết, vì cháu nghĩ sống với nhau phải rõ ràng, thẳng thắn mới bền. Nếu chỉ vì sợ mất lòng mà giấu nỗi ấm ức trong lòng thì... hôn nhân sớm muộn gì cũng thành chiến trường im lặng."
Bàn tay cầm ly của bác gái khựng lại một chút.
Hôm đó, tôi vẫn giữ thái độ lễ phép, không “bật”, không “chê trách”, chỉ trả lời đúng trọng tâm – mà thẳng như ruột ngựa.
Sau hôm ấy, tôi thấy mẹ Tuấn nhắn tin cho anh:
“Con bé Thùy… nói chuyện tử tế, có bản lĩnh. Mẹ yên tâm rồi.”
Tôi không cần phải gồng lên để chứng minh giá trị bản thân. Nhưng nếu ai đó cố xem mình là thấp kém, tôi không ngại kéo họ về đúng mặt đất.

Theo Thương Trường