Tôi là chị cả trong gia đình. Bố mất khi tôi 15 tuổi, em gái 13 tuổi và em út mới lên 2 tuổi. Ông bà nội, ngoại cũng có điều kiện tài chính nên cuộc sống của 4 mẹ con không quá khó khăn.

Tôi và em gái có thành tích tốt, lần lượt vào đại học top đầu. Khi ra trường, tôi được nhận vào một ngân hàng lớn, công việc thuận lợi. Ngoài công việc ở ngân hàng, tôi phụ chồng kinh doanh, đầu tư chứng khoán, kinh tế dư dả.

Em gái tôi với sự hỗ trợ của anh chị, cũng mở cửa hàng kinh doanh thời trang riêng. Hằng tháng, chị em tôi gửi 10 triệu đồng về biếu mẹ, lo mọi chi phí ăn học cho em.

So với chúng tôi, em trai có điều kiện học tập tốt hơn hẳn, được trang bị máy tính, điện thoại, cho học các trung tâm tiếng Anh từ nhỏ. Tuy nhiên, từ khi vào cấp 3, em khá ăn diện, liên tục sắm quần áo, giày dép đắt tiền...

Tôi đã nhiều lần nhắn nhủ mẹ nên quản lý em chặt chẽ hơn, không đua đòi mà hỏng người. Mẹ tôi có vẻ không hài lòng, nói tôi lo xa. Mẹ khẳng định em vẫn đạt điểm cao ở trường, được thầy cô khen ngợi.

Thế nhưng, đúng như tôi dự đoán, thành tích thi đại học của em không tốt. Em chỉ đỗ một trường đại học bình thường, cách nhà khoảng 30km. Mẹ vẫn cố chấp nói "em thiếu may mắn thôi".

Khi ấy, tôi giận mẹ bênh vực con trai. Thế nhưng, là chị cả, tôi vẫn về động viên em, rồi tặng xe máy cho em thuận lợi đi học. Chúng tôi hy vọng sau kỳ thi không như ý, em biết rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn. 

Về phần mẹ tôi, trước đây bà làm y tá ở bệnh viện. Từ xưa bà đã thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ở khu phố, bà cũng luôn đóng góp cho các quỹ khuyến học, quỹ người nghèo... Chúng tôi rất tự hào về điều này và cũng học theo mẹ.

Từ khi đi làm, tôi thường xuyên gửi tiền về nhờ mẹ đóng góp cho các quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo ở địa phương. Bão Yagi năm ngoái, vợ chồng tôi gửi về 20 triệu đồng đóng góp. Khi tôi về nghỉ Tết, hàng xóm ai gặp cũng khen ngợi về hành động đó. 

Từ đầu năm tới nay, mẹ hay gọi cho tôi, thông tin về các chương trình thiện nguyện ở bệnh viện, địa phương. Hầu như tháng nào mẹ cũng gọi ngỏ ý muốn tôi đóng góp. Đây là việc thiện lại có thể làm mẹ vui, tôi vui vẻ gửi tiền về.

Thế nhưng 3 tháng gần đây, có tháng mẹ gọi tôi đến 2 lần. Thậm chí, một số quỹ vừa đóng góp tháng trước thì tháng này lại tiếp tục kêu gọi. Khi tôi thắc mắc, mẹ đưa ra nhiều lý do khác nhau.

Đỉnh điểm, tháng vừa rồi, mẹ gọi điện muốn tôi quyên góp 10 triệu đồng để hỗ trợ học sinh nghèo mua xe đạp, đồ dùng năm học mới ở trường THPT tôi từng theo học.

Dù có chút đắn đo, tôi vẫn chiều lòng mẹ. Tuy nhiên, tôi cũng chia sẻ rằng công việc làm ăn gần đây khó khăn, có thể tôi sẽ phải bớt các khoản đóng góp từ thiện.

Cách đây một tuần, tôi nhận được điện thoại của thầy hiệu trưởng trường THPT mẹ nói làm từ thiện. Thầy chia sẻ về chương trình tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của trường. Thầy mong muốn tôi tham gia đóng góp với chương trình.

Lúc này tôi mới tá hỏa phát hiện, mẹ tôi chưa từng gửi 10 triệu đồng vào chương trình trên.

medium shot senior woman talking phone home (1).jpg
  • Covers content
  • Not interested
  • Inappropriate
  • Seen too often

ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.

We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.

ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.

To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me

Tôi sốc khi phát hiện sự thật phía sau những cuộc điện thoại xin tiền làm từ thiện của mẹ. Ảnh minh họa: Freepik

Tôi lập tức gọi cho chồng và em gái. Em gái tôi bí mật về quê, hỏi thăm người thân về tình hình của mẹ. Dì và chú tôi cho biết, dạo gần đây, mẹ cũng vay mọi người một vài triệu - điều trước nay chưa từng xảy ra. Dì tôi cũng không thấy khu phố kêu gọi quyên góp từ thiện.

Tối đó, tôi tức tốc lái xe về quê, gặp mẹ để hỏi rõ. Lúc đầu mẹ tôi ấp úng, sau mới thừa nhận, mẹ cần tiền để trả nợ cho em trai tôi. 1 năm nay, em chơi bạc online, lúc đầu thì nợ bạn bè vài triệu, sau dần thì cắm máy tính, điện thoại, xe máy. Mẹ phải đi chuộc lại.

Tôi thật sự rất sốc, không phải vì tiếc tiền mà cảm thấy bị mẹ giấu giếm, lừa dối. Khi tôi đề xuất cho em trai bảo lưu kết quả học tập, về nhà để mẹ quản lý, tránh xa trò may rủi, mẹ vẫn một mực bênh vực. Mẹ sợ việc đó ảnh hưởng tới tương lai của em. 

Tôi thật sự bất lực vì sự chiều chuộng mù quáng của mẹ dành cho em trai. Tôi phải làm gì để cứu em, cứu mẹ mình đây?

Theo VietNamNet