
Khi mới cưới, vợ tôi lương thấp trong khi tôi lương 60 triệu đồng/tháng. Tôi không đưa tất cả lương mà đưa đủ để cô ấy chi tiêu, coi như bao tất cả chi phí trong nhà. Khi tiết kiệm được 1 tỷ, tôi đưa bố mẹ mua mảnh đất ở quê để làm nhà vườn, khi ấy đất rẻ có 1 triệu đồng/m². Sau đó, bố mẹ tôi bỏ 1 tỷ ra xây nhà vườn để con cháu về. Kể ra để thấy vợ tôi được nhờ nhà chồng chứ không khổ.
Rồi cô ấy bỏ việc ra làm kinh doanh. Nhà tôi có một căn nhà đang cho thuê được 20 triệu đồng và tôi bảo vợ lấy để làm văn phòng. Năm đầu vợ còn khó khăn nhưng sang năm thứ 2, thu nhập khá hơn thì cô ấy đưa tôi tiền thuê nhà, bảo "em gửi ông bà tiền thuê nhà như người ta chứ không muốn nhờ vả". Cô ấy không chia sẻ gì về việc kinh doanh lời lỗ ra sao mà chỉ bảo "cũng tạm được".

Ảnh minh họa
Sau 5 năm tôi mới biết cô ấy làm ra rất nhiều tiền nhưng nhờ mẹ đẻ mua đất, đứng tên mẹ chứ không cho chồng biết. Khi có tiền, cô ấy cũng chi tiêu nhiều cho gia đình nhỏ như mua sắm đồ ngon, thuốc bổ cho bố mẹ chồng, cho con học thêm nhưng tôi nghĩ việc đưa mẹ đẻ vài tỷ nó là câu chuyện khác. Tôi có hỏi về vài mảnh đất mà cô ấy mua giờ lên giá đến chục tỷ thì cô ấy nói: "Lương anh cũng mua đất cho ông bà nội làm nhà thờ thì em cũng học theo anh mua đất cho mẹ". Về lý thì tôi không tranh cãi làm gì nhưng tôi vẫn thấy vợ dường như có một không gian và cuộc sống riêng, không quan trọng phải có sự có mặt của tôi.
Văn phòng kinh doanh của cô ấy đã mở riêng trên mảnh đất rộng mà cô ấy xây như nhà vườn, vì tính vợ tôi rất thích cây cối hoa lá. Một mặt để làm việc và mặt kia để ở, đầy đủ tiện nghi như một gia đình. Và tôi không hề được thông báo gì khi cô ấy làm căn nhà đó, chỉ báo qua loa là "em chuyển chỗ". Mỗi sáng 6 giờ, cô ấy đã ra khỏi nhà không ăn sáng cùng gia đình, mặc bộ quần áo ngủ tới căn nhà kia, đi tập thể dục ở lớp gần đó, tắm rửa và về nhà thay đồ đàng hoàng để làm việc. Ở đó cô ấy đi chợ, nấu nướng, thức ăn sinh hoạt đến 7 giờ tối mới về nhà, mang theo thức ăn đã nấu sẵn để không phải đụng chân đụng tay vào bếp núc gì nữa.
Trước đây cuối tuần anh chị tôi sang ăn cơm với bố mẹ thì cô ấy đi chợ nấu nướng, giờ cô ấy mặc kệ, bảo các bác sang thăm cha mẹ thì đó là việc của các bác, cứ để bác chơi cả ngày với bố mẹ, ăn uống tự lo. Còn cô ấy mang 2 con về văn phòng cho chúng học nhạc, học vẽ rồi ăn uống, ngủ nghỉ, tắm táp tối mới về, kèm một túi đồ ăn cho hôm sau bố mẹ ở nhà sử dụng. Thậm chí Tết nhất sắm sửa nhà chồng qua loa, còn nhà kia rực rỡ trang hoàng mời bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng tới ăn uống.
Cô ấy hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu nhưng cảm giác đơn thuần là trách nhiệm chứ không hề yêu quý, gần gũi ngôi nhà của bố mẹ chồng. Nhà bẩn, bếp bẩn mặc kệ, chỉ quét phòng riêng. Ngôi nhà kia mới là nơi cô ấy chăm chút và sinh hoạt chính còn nhà chồng như nhà nghỉ về cho có. Bố mẹ tôi hà tiện, tiết kiệm và hay đề phòng con dâu, nhưng tôi thấy cụ nào chả thế. Chẳng lẽ vì điều đó mà cô ấy không muốn chăm sóc tổ ấm nhà chồng sao?
