Ngày cưới đang đến gầnnhưng mỗi lần nhìn sợi dây chuyền Thoa lại thấy lòng nhói đau. Đó là món quàcưới mà mẹ chồng Thoa mua tặng. Cô nào ngờ nó lại nghiệt ngã đến vậy.
Bà Vị dẫn Thoa vào một trung tâmmua sắm lớn nhất thành phố. Nhà Thoa so với sự giàu có của gia đình bà Vị chẳngthấm vào đâu. Bởi thế, khi được mẹ chồng tương lai từ nước ngoài về dẫn đi muaquà cưới, Thoa vừa mừng vừa lo. Nhìn những món đồ sang trọng bày biện đẹp mắttrong các gian hàng, Thoa choáng ngợp và thích thú. Cô chẳng biết lựa chọn mónnào cho phù hợp. Thấy vậy, bà Vị niềm nở : “Con đừng ngại, cứ chọn cái gì conthích nhất nhé”. Nghe mẹ chồng nói, Thoa chỉ khẽ mỉm cười đáp lại: “Dạ vâng thưamẹ”.
![]() |
Những món đồ không được ghi giá nên Thoa cũng chẳng đoán định được. Bởivậy cô chọn theo ý thích về kiểu dáng của mình. Thoa lựa chiếc dâychuyền có mặt ngọc trắng. Bà Vị ra quầy thanh toán. Gương mặt bà có chútbiến sắc khi cô nhân viên thông báo giá. Trên đường về, Thoa cảm thấy cóđiều gì đó khang khác. Bà Vị ít nói và gương mặt có phần lạnh lùng.
Hai ngày sau đó mải bận rộn với việc chuẩn bị cho đám cưới, Thoa khôngghé qua nhà chồng. Đang mải miết thu xếp quần áo, Thoa thấy mẹ đi chợ vềvẻ mặt hầm hầm: “Dẹp hết, không có cưới xin gì cả. Lấy nhau về chỉ tổcho người ta khinh mình ham của”. Thoa sốt sắng: “Sao vậy mẹ, có chuyệngì thế ạ?”. Mẹ Thoa nén cơn bực tức kể câu chuyện mà bà nghe được khighé qua nhà thông gia.
Trên đường đi chợ về, mẹ Thoa vàođưa cho con rể cái áo hôm nọ để quên. Vừa mới vào tới cửa bà đã nghe rõ tiếng bàVị nói bằng cái giọng đầy khinh miệt với cô con gái: “Cứ bảo cái Thoa nó ngoanhiền, không tính toán gì. Thế mà hôm nọ mẹ dẫn nó đi mua quà cưới, nó chọn cáidây chuyền cả mấy chục triệu đấy. Đúng là chuột sa chĩnh gạo mà”. Mẹ Thoa nghethấy vậy nóng bừng mặt ra về. Bà còn nói, trên đường về gặp chị hàng xóm, chị taxúm lại hỏi han: “Nghe bảo nhà chồng Thoa giàu lắm phải không cô? Thấy họ nóimua quà cưới cho cái Thoa đâu cả mấy chục triệu cơ mà”.
Thoa chết lặng người. Cô nào cóngờ món quà cưới ấy lại đắt tiền đến vậy. Mọi việc tưởng tốt đẹp lại ra cơ sựnày. Bố mẹ Thoa một mực đòi không cưới xin gì nữa vì cảm thấy bị xúc phạm. Thoabỏ lên phòng nằm khóc. Nhìn chiếc dây chuyền lấp lánh cùng với bộ váy cưới,cô càng đau đớn hơn gấp bội.
Những ngày sau đó Thoa ủ rũ, ravào như người mất hồn. Bố mẹ cô thấy vậy thương con nên cũng xuống nước chấpnhận. Nhưng giờ làm thế nào để thay đổi cái suy nghĩ đầy ác cảm trong bà Vị vềcô con dâu mới là điều quan trọng. Cô yêu anh thật lòng, bảo cô từ bỏ đám cướichỉ vì một chuyện như vậy là điều không thể. Nhưng nếu về sống mà suy nghĩ củahọ về cô không tốt sẽ rất khó để hạnh phúc.
Ngày cưới mỗi lúc một đến gần,không khí trong nhà Thoa trở nên nặng nề và khó chịu. Thoa muốn kể cho chồngnghe nhưng lại sợ làm anh phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa mẹ và vợ nên cứ gắngchịu một mình. Thoa suy nghĩ mãi cuối cùng cô quyết định cầm sợi dây chuyền tớigặp bà Vị.
Bà Vị thấy Thoa đến nở nụ cườigượng gạo. Thoa vào nhà, ngồi một lát rồi thưa chuyện: “Thưa mẹ, hôm vừa rồi mẹcó mua tặng con món quà. Con tự chọn nhưng về thấy không hợp lắm mẹ ạ. Người tanói có thể đổi lại trong vòng một tuần. Con muốn nhờ mẹ gửi trả lại sợi dâychuyền đó. Con thấy mẹ rất có mắt thẩm mĩ, mẹ chọn cho con món đồ khác mà mẹthấy hợp hơn mẹ nhé”. Bà Vị cầm sợi dây chuyền Thoa đưa, ngạc nhiên nhưng vẫngật đầu đồng ý. Gửi trả lại chiếc dây chuyền, Thoa trở về nhà thấy lòng thậtthanh thản và nhẹ nhõm.
Trước hôm cưới, bà Vị sang nhàthông gia gặp con dâu. Bà đon đả, niềm nở ra mặt: “Mẹ chọn cho con chiếc vòngmới mà mẹ nghĩ là hợp với con. Con thử xem thế nào nhé”. Nhận món quà từ tay mẹchồng, Thoa cười mà xuýt rơi nước mắt. Cô thấy rõ bà Vị đã thay đổi thái độ vớicô. Thoa chẳng biết món quà đó trị giá bao nhiêu nhưng giờ cô có thể yên lòngchờ đón một cuộc sống mới đầy hạnh phúc.
Theo PLXH

