
7 năm trước, tôi yêu và lấy bạn học chung thời cấp 3. Ngày ấy, chúng tôi đều chỉ là công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. Cứ nghĩ cuộc sống ở nông thôn, không tốn kém, lương hai vợ chồng cũng đủ chi tiêu. Thế nhưng, từ lúc tôi sinh con rồi bé thường xuyên đi viện liên miên, áp lực tiền bạc khiến cuộc sống trong gia đình tôi hoàn toàn thay đổi.
Tôi và chồng phải vay mượn khắp nơi để có tiền lo viện phí, thuốc men cho con. Rồi những ngày trong nhà thiếu thốn đủ thứ nhưng không có tiền mua khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng gia tăng.
Khi mọi thứ dường như đi vào bế tắc, chồng thông báo với tôi chuyện đi xuất khẩu lao động nước ngoài để kiếm tiền trả nợ và mong có chút vốn về xây nhà, làm kinh tế để con cái sau này đỡ khổ.

Ảnh minh họa.
Dĩ nhiên, một người phụ nữ mới ngoài 20, con lại còn nhỏ, việc cho chồng đi nước ngoài biền biệt vài năm trời không phải là một quyết định dễ dàng. Thế nhưng, vì nghĩ cho tương lai, tôi đành gạt nước mắt đồng ý.
Quyết định vậy nên chúng tôi lại đi vay mượn lấy tiền cho chồng đi xuất khẩu lao động. Ngày chồng đi, mẹ chồng (trước đó ở cùng với vợ chồng anh cả) cũng dọn về ở cùng hai mẹ con tôi.
Dù không thực sự muốn sống cùng mẹ chồng nhưng tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi ít ra, mẹ chồng tôi là người thương con thương cháu, có bà, tôi cũng đỡ một phần trong chuyện chăm con.
Thời gian đầu mới sang, hai vợ chồng tôi vẫn thường xuyên tâm sự, liên lạc với nhau. Tuy nhiên, càng ngày, không biết do công việc bận rộn hay do chồng có những mối quan hệ khác mà thời gian nói chuyện của hai vợ chồng ngày càng ít đi.
Nhiều lúc tủi thân, tôi lại tự động viên mình, chồng đi làm vất vả để kiếm tiền gửi về cho vợ, tôi cũng phải thông cảm và hiểu cho anh. Vậy là, suốt mấy năm qua, tôi vò võ ở nhà vừa làm mẹ vừa làm bố của con gái.
Chưa kể, những lúc trái gió trở trời, mẹ chồng đau bệnh, tôi lại thay chồng chăm mẹ. Có lẽ cùng là phụ nữ, mẹ chồng cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh xa chồng của tôi nên càng ngày, tôi càng thấy bà thương tôi hơn. Đó cũng là niềm an ủi cho tôi trong lúc chồng vắng nhà.
Năm ngoái, sau khi dành dụm đủ tiền, chúng tôi quyết định xây một căn nhà khang trang hơn. Đợt Tết vừa rồi, được ở trong căn nhà mới, cả nhà quây quần cùng nhau, tôi bất chợt rơi nước mắt. Lúc ấy, tôi thầm nghĩ, bao nhiêu hy sinh, cố gắng vun vén cho gia đình của tôi có lẽ sắp được đền đáp.
Niềm hạnh phúc càng nhân lên khi chồng thông báo, giữa năm nay, anh sẽ về Việt Nam ở hẳn. Thậm chí hai vợ chồng đã tính đến chuyện sinh bé thứ hai cho con gái tôi có chị có em.
Vậy mà hiện tại, khi nhận được "quà" từ người chồng phương xa, bao dự định của tôi về tương lai bỗng tan thành mây khói. Bởi lẽ, bên trong hộp bưu phẩm là toàn bộ hình ảnh của chồng tôi chung sống cùng một người phụ nữ khác ở Nhật.
Không những thế, tôi còn nhận được cả giấy siêu âm thai cùng bức thư viết tay với nét chữ của phụ nữ thông báo cô ta đã có con với chồng tôi và mong tôi ly hôn để hai người họ đến với nhau.
Quá sốc với sự thật, tôi lập tức gọi cho chồng thì khá bất ngờ trước phản ứng của anh. Hóa ra, chồng tôi cũng không hề biết về "món quà" mà tôi vừa nhận được.
Tuy nhiên, sau nhiều lần tra hỏi, chồng cũng thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng kia. Và có lẽ cô ta sợ bị anh bỏ rơi nên gửi bưu phẩm về cho tôi để công khai mọi chuyện.
Dù chồng nói sẽ cố gắng giải quyết dứt điểm để trở về Việt Nam nhưng niềm tin trong tôi đã không còn, nhất là khi người phụ nữ ấy đang có thai đứa con của anh.
Mấy ngày nay, tôi như người mất hồn, không thiết tha làm gì cả. Hy sinh cả thanh xuân cho chồng và gia đình nhà chồng để nhận được cái kết phản bội, liệu có đáng?
