Cửa phòng khách sạn khéplại, Quyên ôm chầm lấy người đàn ông bấy lâu mình ao ước.

Giây phút đó cô đã quên rằng, mình còn chồng và hai đứa con ở nhà…

Quyên bất mãn nhiều thứ về chồngmình, bởi Hưng không có ô tô, cũng chẳng kiếm được nhiều tiền, chẳng biết chiềuchuộng và quan tâm đến sở thích của vợ. Nhìn cái dáng lù đù của chồng, tronglòng Quyên lúc nào cũng dâng lên một nỗi bực dọc khó tả. Cô cáu gắt khi anh suốtngày chỉ biết cắp cặp đến sở rồi cung cúc về nhà đón con, giúp vợ dọn nhà, nấuăn.

Trước đây, Quyên chọn Hưng vìnghĩ, một người đàn ông thông minh như Hưng chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền đểlo lắng cho cuộc sống của cô. Nhưng đã gần 10 năm nay, vợ chồng cô vẫn ở căn nhàtập thể lụp xụp, bạn bè Quyên đều đã có ô tô, nhà cửa khang trang, trong lúc ấy,Quyên chỉ đi một cái xe máy gần đến hạn thanh lý.

Những ấm ức về chồng dồn tụ lạitrong lòng Quyên ngày một nhiều. Nhất là khi cô gặp lại Khang – một trong những“vệ tinh” một thời của mình. Khang bảo: “Sao em lúc nào cũng xinh đẹp thế? Cócảm giác em chẳng già đi tí nào”. Lời nói của người đàn ông thành đạt rót vàotai Quyên êm ru, làm cô thấy má mình ửng đỏ. Quyên nghĩ: “Ừ, dù sao thì mìnhcũng đã là hoa khôi một thời, chỉ tiếc là bây giờ, đóa hoa ấy phải sống một cuộcsống không hề vương giả”.

Một đêm ngủ với chồng người
 

Khang tấn công Quyên tớitấp bằng những bộ váy áo đắt tiền và đẹp mê mẩn. Bài “cưa cẩm” của Khangchẳng có gì mới, vậy mà cũng khiến Quyên thấy lâng lâng vì xúc động.Công ty Khang đang ký kết một hợp đồng mua bán về đồ nội thất với chỗQuyên làm việc nên tần suất hai người gặp nhau khá nhiều. Quyên quên mấtchồng và hai đứa con, cuối buổi làm, cô điện thoại cụt lủn cho chồng:“Em không ăn cơm tối đâu. Em bận tiếp khách”.

Lịch “tiếp khách” của quyên dàylên trông thấy. Cô nhìn thấy ánh mắt buồn bã của chồng nhưng lảng tránh. Thằngcu mới 3 tuổi khóc đòi mẹ ngằn ngặt nhưng Quyên dúi con vào tay chồng để đếnbuổi hẹn uống cà phê với Khang vào sáng Chủ nhật. Thoát khỏi khu nhà tập thểchật hẹp ấy, Quyên thấy nhẹ nhõm hẳn.

Quyên biết Khang đã có gia đình,nhưng cô chẳng sợ. Ngược lại, điều ấy càng khiến cô thấy thích thú. Khang liêntục bảo rằng, ngày xưa anh mê mẩn Quyên nhưng hồi đó anh chẳng có tiền, học hànhthì lẹt đẹt nên chẳng được cô để mắt tới. Quyên giơ ngón tay lên môi Khang, radấu đừng nhắc lại chuyện cũ, bởi với cô, như thế này cũng đã quá tuyệt vời rồi.

Quyên từ chối tất cả những lời đềnghị nói chuyện nghiêm túc với chồng. Đi làm về, cô đóng phòng lại ngủ, sáng mailại đi sớm. Mọi việc trong nhà cô giao khoán hết cho Hưng, Quyên bảo với chồng:“Anh không biết cách kiếm tiền thì giữ con, trông nhà cho em”. Hưng chỉ biếtngẩn ngơ trước câu nói của vợ.

Chuyện gì đến cũng phải đến,Quyên và Khang dắt nhau vào khách sạn liên tục để thỏa mãn “cơn khát” ngoại tìnhcủa mình. Sau những lần ân ái với chồng người ấy, Quyên được Khang cung cấp xecộ, tiền bạc, áo quần, tư trang, vàng bạc. Cô đem tiền về vứt vào mặt chồng vàcười khểnh: “Anh thấy chưa? Em có tư chất kiếm tiền hơn anh nhiều đấy”.

Điện thoại Quyên rung liên tục,Quyên buông vội Khang ra để nhìn xem người gọi là ai. Nhác thấy tên của Hưng,Quyên tháo pin, vứt điện thoại vào túi xách và tiếp tục trận mây mưa với ngườitình.

Sáng hôm sau về nhà, Quyên thấynhà cửa vắng ngắt. Bác hàng xóm chạy sang hớt hơ hớt hải: “Cô đi đâu giờ này mớivề, thằng bé bị ngã vào thùng nước. Bố con nó đang ở trong bệnh viện đấy”. Chântay Quyên rụng rời, cô vội bắt taxi vào bệnh viện, nhưng trong thâm tâm, Quyênbiết rằng, hành động tối qua của cô là giọt nước tràn ly. Cuộc hôn nhân hơn 10năm của vợ chồng cô đang rơi xuống vực, không gì có thể cứu vãn được.

Theo Eva.vn