Dân chài bãi ngang Phổ Châu (Đức Phổ, Quảng Ngãi) tranh thủ
những ngày biển lặng hiếm hoi để đánh bắt mực cơm, kiếm chút “lộc biển”
đầu năm.
Thuyền về. Những con mực cơm vừa rời biển tươi rói, mình tròn lẳn, dài
cỡ ngón tay trỏ người lớn. Vài nhóm bạn trẻ đang dạo biển cũng xắn quần
lội ra sát mạn thuyền để mua “tận gốc” những con mực da còn nhấp nháy
hàng trăm chấm tím.
Các quán trên bãi sẵn sàng nhóm lò, đưa que tre cho bạn tự xiên từng
con mực. Ai cũng muốn tự nướng để mãn nhãn khi nhìn những con mực múp
rụp, da bắt lửa ngả màu vàng sậm. Cầm xiên mực chấm tí muối ớt, cắn cái
“bụp”, thấy miếng mực thơm dịu và ngọt lừ - vị ngọt của biển quê hương
đậm đà nắng gió. Nướng “hoang dã” kiểu này con mực còn nguyên túi.
Mực cơm không chỉ nổi tiếng ở món nướng mà còn “vang danh” với món hấp
gừng. Mực được ướp với chút muối, tiêu, hạt nêm, chút đường, đem hấp
cách thủy với vài lát gừng tươi. Vừa giở nắp vung ra bạn đã lâng lâng
bởi mùi gừng nồng nàn lẫn mùi thơm dịu của mực. Món hấp làm con mực căng
phồng, da chuyển màu hồng tím, mới nhìn đã muốn “động thủ” ngay.
Nhưng hãy từ từ, đợi chị chủ quán đưa ra đĩa hành tây, chuối chát, rau
húng, rau răm, diếp cá, khế chua, đọt sả... và chén mắm ớt cái đã. Mực
cơm của biển quấn quít với rau quả đất liền. Sự “giao thoa” ấy làm cho
chuyến đi chơi Phổ Châu ngày biển lặng đọng lại nhiều dư vị.