"Tuy chưavào lớp một nhưng con tôi đã biết 3 thứ tiếng rồi nhé. Đó là hai bérất giỏi tiếng Đức, Anh và Việt Nam trong số 6 thứ tiếng tôi bắt buộcphải học là Đức, Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Trung Quốc." - Mỹ Lệ chiasẻ về hai cô công chúa nhỏ nhà mình.


Khác vớimột ca sĩ Mỹ Lệ lộng lẫy trên sân khấu hay tại cái buổi tiệc, “Mỹnhân ngư” xuất hiện giản dị với chiếc áo thun trắng ba lỗ ôm sát người,quần jeans cá tính và gương mặt không son phấn.Khi phóng viên thắc mắcvề phong cách thời trang đơn giản quá mức so với tiêu chuẩn của một casĩ nổi tiếng, đặc biệt với vị trí là một nhà thiết kế, bà chủthương hiệu thời trang nổi tiếng đã cởi mở: “Ăn mặc cầu kỳ để làmgì? Tôi đâu cần mỗi khi ra đường là được người ta biết mình là ca sĩMỹ Lệ hay bà chủ thương hiệu thời trang. Cuộc sống với đầm dài, váylộng lẫy có thoải mái không? Tôi là người năng động nên cứ giản dịcàng tốt. Cứ như Mỹ Tâm đấy. Cô ấy ăn mặc rất đơn giản,thậm chí ra đường đội mũ lưỡi trai sẽ chẳng ai nhận ra cô ấy nhưng đómới là cách sống được lòng người. Nói chung, có sao sống vậy thìmọi người mới nể vì tôi biết mình là ai."

Mỹ Lệ ép con học 6 thứ tiếng
 

20 năm nữa mới có“Diva Việt Nam”

- Chị bảo “Tôi biết mình làai!”, vậy chị là ai trong cuộc đời này?

Tôi là Mỹ Lệ, là bản thân mình chứ là ai. Tôi cũng chẳng sosánh với ai, khờ lắm mới đi so sánh mình với người khác. Đượclàm chính mình là điều sung sướng nhất.

- Người ta bảo chị là ngườisống rất “biết mình, biết ta”. Phải chăng vì “biết mình, biếtta” nên chị mới chọn một điểm dừng đúng lúc. Và chính vì thếnên chị đã giữ cho mình được cái giá trong giới showbiz vốnphức tạp?

Sống phải biết mình biết ta chứ, nếu không biết tôi đã làm đủtrò mèo để nổi tiếng rồi. Tuy nhiên, tôi thấy việc này không cầnthiết vì nó không phải là thứ tôi quá mong muốn. Tôi không muốnnổi tiếng bằng mọi giá. Tôi đã có những khoảng lặng để chămsóc gia đình và sống với đam mê thời trang của mình và khi trởlại khán giả vẫn ủng hộ. Âm nhạc là một phần không thể thiếutrong cuộc sống của tôi, tuy nhiên, không vì thế mà lúc nào tôicũng đứng trên sân khấu. Tôi vẫn hát nhưng không đặt nặng vấnđề sẽ ra album. Thật ra, làm thời trang lúc này vì tôi muốn mangcái đẹp cho con, cho bạn bè, cho mình. Nếu vì tiền, tôi đi hátsẽ sướng hơn.

- Nhưng không thể vì giữ giá mà chị chậm trễ trong việc thựchiện những kế hoạch, dự án âm nhạc mới. Như thế là không côngbằng với khán giả hâm mộ mình?


Thật ra làm nghệ thuật, khi đến cái ngưỡng của chính mình rồi,người ta sẽ khó làm mới hơn nữa. Với tôi, chỉ có cách khỏathân hát hay nổi loạn như Lady Gaga thì may ra (Cười). Với mộtnền showbiz chưa chuyên nghiệp, khi leo lên đỉnh rồi mà không còncách làm mới mình nữa thì phải chịu. Tất nhiên tôi vẫn có thể cốgắng làm được nhưng phải bỏ rất nhiều  thời gian và công sức để đeođuổi. Hiện tại, tôi cũng có kế hoạch cho âm nhạc của mình sangnăm, nhưng cụ thể thì chưa thể nói được nhiều.

- Thế vì sao chị không tiếp tục duy trìchương trình “Diva night” và biến nó trở thành thương hiệu của riêngmình như cách một số ca sĩ đang làm cho riêng mình?

Không phải là bỏ cuộc! Thế này nhé, Thu Minh và tôi là hai người cùngđồng hành để tạo ra chương trình. Nhưng thời gian vừa qua Thu Minh códự án riêng, chuyện tình cảm nữa nên hai chị em thống nhất đây làcuộc chơi và sẽ tiếp tục lên ý tưởng khi có thời gian thích hợp.Thực ra Diva night là hát lại những ca khúc của các Diva quốctế nên bây giờ muốn tổ chức tiếp chắc phải hát lại các ca khúc củacác ca sĩ thành danh như Thái Thanh, Ý Lan, Khánh Hà, hoặc phải là nhữngý tưởng đặc biệt khác.

Mỹ Lệ ép con học 6 thứ tiếng
 

- Những ý kiến khắc khe từnhiều người khi cho rằng chị cố làm “Diva night” chỉ vì muốn tựphong danh hiệu diva cho mình. Điều này có làm chị "cụt hứng”?

Tôi không tự cho mình là diva bao giờ. Xưa nay tôi vẫn nói, ởViệt Nam dùng từ diva không hề xứng tầm với đúng ý nghĩa của nó.Với một nền showbiz vốn nghiệp dư, nếu dùng từ diva thì quákệch cỡm. Ở nước ngoài, hoạt động âm nhạc của họ chuyênnghiệp, ca sĩ có ảnh hưởng đến thế giới mới gọi là diva. Còndiva Việt Nam là do báo chí tự phong chứ có ca sĩ nào dámnhận? Công chúng cũng chưa phong. Thậm chí bảo Mỹ Lệ là divatôi cũng xấu hổ. Mình làm gì được mà nhận? Chữ diva nó rộngquá, tôi mặc không vừa. Bởi thế đừng gán tội tôi muốn khẳngđịnh mình là diva. Với tôi, phải khoảng 20 năm nữa may ra mới códiva ở Việt Nam.

- Chị thực tế và có lầnkhẳng định mình không bao giờ ảo tưởng. Nhưng làm nghệ thuậtthì rất dễ bị những hào quang, danh vọng khiến mình bị ảotưởng, mộng mơ. Chị nghĩ thế nào?

Làm nghệ thuật phải có chút ảo tưởng, điều này đúng Nhưng tôiđã không ảo tưởng từ nhỏ. Tôi luôn thực tế trong suy nghĩ vàcả hành động. Đó là sự giáo dục căn bản. Tôi không mông lungvì xác định được điểm dừng của mình. Bởi thế tôi không vật vãníu kéo danh vọng. Đây sẽ là cái dở của tôi. Nghệ sĩ phải cóchút đồng bóng, ảo tưởng thì mới dễ thăng hoa nhưng vì tôikhông ảo tưởng nên nhìn tôi chẳng ra chất nghệ sĩ. Tôi nghĩnghệ sĩ thì ít nhiều phải có tính hơi khùng khùng, điên điên.Tôi thì không có. Đó cũng là li do khiến tôi khó “sáng tạo”trong âm nhạc.

Chỉ “cưa” trong giới hạncho phép

- Thường thì phụ nữ ở tuổi U40 như chịdường như đã có đủ sự trải nghiệm nên luôn biết ưu, khuyết điểm củamình để hoàn thiện và đẹp hơn. Vẻ đẹp tuổi U40 cũng là vẻ đẹp của sự chínchắn và quyến rũ nên dường như nhìn họ lúc nào cũng đẹp. Chị thì sao?

Tôi cảm thấy vui mừng khi các đàn chị U40 mà còn phong độ hơn gái 18nữa. Sự chín chắn, bản lĩnh, trưởng thành trong nghề đã tạo cho họsắc đẹp bền bỉ. Tôi không quá trau chuốt bên ngoài đâu. Đó là “cáikhông” với tôi từ nhỏ đến giờ. Tất nhiên, thời trang đôi lúc cũng phảicó chút hoa lá cành, màu sắc muôn vẻ. Nhưng màu sắc chỉ là điểmxuyến thôi. Thời trang phải tinh tế, đơn giản thì mới tồn tại mãi mãivới thời gian. Bởi thế tôi ăn mặc đơn giản lắm. Đơn giản là vĩnh cửu!Tôi đơn giản nhưng tôi không cho phép mình xuề xòa quá. Và tôi cũng luônluôn tự nhắc nhở mình đừng ăn mặc lố lăng.

Mỹ Lệ ép con học 6 thứ tiếng
 

- Vậy chị nghĩ mình là phụ nữđẹp?

Vì có câu “Không có phụ nữ nào không đẹp, chỉ có người phụ nữkhông tự biết làm đẹp cho mình” nên tôi tự thấy mình đẹp (Cười).Tôi cũng có khuyết điểm nhưng quan trọng là biết cách che bớtđó chứ.

- Người phụ nữ đẹp luôn làbông hoa tô điểm cho đàn ông mỗi khi đi bên cạnh. Vậy ông xã chịcó bao giờ khen và cảm ơn chị vì tin rằng chị đã tô điểm khisánh đôi cùng anh ấy?

Khen cũng có mà chê cũng có. Tính tôi ở nhà cũng đơn giản quánên đôi khi người ta nhìn vô không biết đấy là bà chủ Mỹ Lệ hayosin (Cười). Ông xã cũng phàn nàn và vì biết chồng mình làdoanh nhân nên mỗi khi ra đường cùng nhau, tôi cũng biết chăm chútđể ông xã cảm thấy thoải mái. Ví dụ tôi ghét mặc đầm vàváy, chỉ thích mặc quần jeans nhưng vì ông xã mà tôi phải mặcđầm, váy. Đơn giản đàn ông nào chẳng muốn phụ nữ mình đẹp.

- Đẹp nhưng vì không thuộc dạng“sắc nước hương trời” nên chắc chị sợ mình sẽ già đi sau vàinăm nữa?

Tôi không sợ già! Già có vẻ đẹp của già. Mình lên chức bàngoại, bà nội thì phải có vẻ đẹp bà nội, bà ngoại chứ. Tôicũng có xem mấy mục “Sao đẹp, xấu” trên báo mạng, tự thấy ởđộ tuổi được cho là già  thì người ta có nhiều cách làm đẹp,cần gì phải “cưa sừng” nhiều đến vậy? Có “cưa” thì “cưa” vừaphải thôi, “cưa” nhiều quá thì bị lố. Tôi thỉnh thoảng cũng có“cưa" nhưng chỉ trong giới hạn cho phép thôi. Cái sừng dài chỉ tỉatót, mài dũa chút xíu thôi chứ cắt cụt luôn thì ai chịu nổi.

Không nổi loạn nên khôngbiết “khùng”

- Người ta bảo trông Mỹ Lệ thế nhưng Á đông lắm!


Đúng! Nếu không Á đông, tôi chẳng chấp nhận hy sinh sự nghiệp để dànhcho chồng còn và cho những cái khác không phải là hào nhoáng, ảotưởng. Tự đưa ưu điểm mình ra thì kỳ nhưng tôi biết mình vẫn có thểnấu cho chồng con bữa ăn, dạy con học bài, chăm lo tô điểm cho ngôi nhà vàlàm cho cha mẹ, bà con, bạn bè vui vẻ.

- Nhưng chị nghĩ sao với quan niệm phụ nữ Á đông thường thích nổiloạn hơn phụ nữ phương Tây?

Tôi sẵn sàng sống và hy sinh vì chồng con. Nhưng khi đã thấy chồngkhông xứng đáng với sự hy sinh đó thì “một đi không từ biệt”. Tôi khôngluyến tiếc hay bi lụy. Tôi có lần nói với ông xã rằng, “Bây giờ mìnhđang hạnh phúc nhưng sau này nếu có chuyện gì thì thôi anh cứ thoảimái lên đường. Em sẽ không níu kéo khi anh cố tình phản bội em”.

Tôi không thuộc trường phái nổi loạn. Tôi thuộc trường phái kiềm chếquá mức. Đó là cái dở của tôi. Tỉnh táo quá sẽ khó nổi loạn. Nổiloạn là lâu lâu tự cho mình tung hê, phá vỡ mọi giá trị, nguyên tắc sống.Nhưng tôi chẳng bao giờ làm thế.

- Cá tính mạnh, nóng tính, thựctế,... vậy có bao nhiêu chất đàn ông trong người chị?

Ngày xưa tôi rất đàn ông đấy nhưng từ khi có chồng đã bớt đi rấtnhiều. Ông xã cũng hay khen: “Em bây giờ nữ tính hơn ngày xưa nhiều rồi đó”.Chắc ổng nói vậy là cố tình hắc nhở mình (Cười). Thực tình bản tính đàn ôngthì phải chịu, cũng khó thay đổi hết được. Bởi thế tôi ít nói đượclời ngọt ngào với chồng. Chồng làm gì thấy khó chịu là tôi nóithẳng một câu: “Em không ưa!”. Nói thật, đôi khi tôi mang cảm giác chồngmình có phần giảm mức độ chiều chuộng, yêu thương với mình chỉ vìcái tính “rất đàn ông” đó nữa, (Cười). Ai đó có thể cố giả vờ đểngoan với chồng chứ tôi thì không. Giả vờ thì gia đình ít xào xáo,nhưng tôi sợ mình cứ giả vờ thì chồng lấn lướt làm tới, sau này córắc rối gì sẽ không giải quyết được. Mà ngay từ đầu cưới nhau tôi đãnói thẳng với chồng rằng: “Tính em là thế đấy. Anh thích thì hãycưới!”

Mỹ Lệ ép con học 6 thứ tiếng
 

- Nhiều người bảo nhờ sự thẳngtính nên chị “cầm cương” chồng rất tốt?

Cũng không hẳn đâu! Tôi mà lấy chồng thì chồng phải người đángđể tôi lấy, phải giỏi và bản lĩnh. Tôi yêu và cưới vì lítrí, vì nể phục trước hết. Tôi không yêu vì tiếng sét ái tìnhnhưng không có sự tính toán. Nói chung, tuy ông xã tôi gia trưởngnhưng lại bình đẳng, không ai cầm cương ai trong suốt 7 năm chungsống. Chúng tôi có giới hạn cho nhau, tự thỏa hiệp và tựnhượng bộ cho nhau. Với tôi, hôn nhân cũng phải có sự sòngphẳng. Bởi thế dù ông xã không muốn, tôi vẫn quyết định: “Tiềnem em tiêu. Anh đưa tiền cho em thì tốt, không đưa cũng không sao”.Chính vì sự bình đẳng, tính sòng phẳng đó mà tôi được ông xãtôn trọng trong hôn nhân.

- Khả năng hiểu chồng của chị đang mứcnào?

Vì không tự tin để nói mình hoàn toàn hiểu chồng nên tôi nghĩ mìnhchỉ hiểu anh ấy khoảng 80% thôi. Sẽ hiểu cái cần hiểu, còn cái khôngcần hiểu thì hiểu để làm gì? Chắc tôi hiểu ông xã nhiều hơn ông xãhiểu mình.
 

Mỹ Lệ ép con học 6 thứ tiếng
 


- Chị có phải người dễ dàng chia sẻ với người khác? Chị thích lắngnghe người khác tâm sự hay trút bầu tâm sự cho người khác nghe?


Tôi không có sở thích tâm sự cho người khác nên ít khi có chuyện ai đóngồi nghe tôi tâm sự. Hầu hết tôi tự đương đầu và chịu đựng với khókhăn của mình.

Thật sự tôi cũng không biết ai hiểu mình nhất trong cuộc sống nữa. Tôikỳ quặc lắm! Tôi không mong muốn có ai đó hiểu mình. Vì thế tôi khôngcó bạn thân quá mức để đem mọi buồn bực đưa cho bạn mình nghe. Nếucó tri kỷ thì quá tốt. Người có phước mới có tri kỷ. Tôi có tri kỷcụ thể về công việc, về cuộc sống, về hôn nhân chứ chưa có tri kỷ đểchia sẻ hết mọi thứ từ hôn nhân, âm nhạc, cuộc sống và niềm vui, nỗibuồn.

- Nãy giờ chưa nghe chị nhắc gì về hai cô tiểu thư nhà mình. Chị sẽkể gì về hai nàng công chúa này?


(Cười) Hai cô công chúa rất ngoan. Tuy chưa vào lớp một nhưng biết 3 thứtiếng rồi nhé. Đó là hai bé rất giỏi tiếng Đức, Anh và Việt Namtrong số 6 thứ tiếng tôi bắt buộc phải học là Đức, Anh, Ý, Pháp, TâyBan Nha và Trung Quốc. Nghe có vẻ độc tài nhưng vì hồi xưa tôi bị ba mẹ épphải học tốt nên giờ tôi phải ép con mình như thế. Tôi muốn con phải hơnmình, cái gì tôi không biết thì bây giờ con phải biết. Vợ chồng tôicũng cưng con lắm nhưng đều có giới hạn nhất định.


Theo Xzone