Cuộc sống là nhưvậy, cứ tưởng là viên mãn, là hạnh phúc và rồi… có những thứ ta không bao giờ cóthể ngờ tới.

Lương khóc hết nước mắt và đau đớn vô cùng trước cái tát như trời giáng củachồng. Người ta bảo, số cô khổ, vậy mà cô chẳng tin. Bởi cô lấy được người chồngnhư ý nguyện, người cô yêu và cũng yêu cô say đắm. Điều kiện gia đình khá giả,có của ăn của để chẳng phải lo lắng gì. Cô lại thuộc kiểu phụ nữ đảm đang, tháovát và xinh đẹp. Kiểu con gái như cô, nhiều đàn ông mơ mà chẳng được, đại giaxung quanh đầy cả.

Nhưng Lương chọn anh, người là chồng của cô hiện tại. Cô cũng chưa bao giờ nghĩtới việc, một ngày nào đó anh có thể giơ bàn tay kia tát thẳng vào mặt vợ khônghề thương xót. Ở đời không ai nói trước được điều gì, hạnh phúc đúng là mongmanh như sợi chỉ.

Ảnh minh họa



Cô sinh đứa con đầu lòng và chẳng may, đứa trẻ mất sớm khi vừa lọt lòng mẹ được1 tháng. Mệt mỏi, đau khổ, Lương cố gắng gồng mình dậy, cố gắng để sống vui vẻhơn.

Chồng Lương càng ngày càng làm ratiền, không cho vợ đi làm, bắt cô ở nhà nội trợ, cơm nước, lo cho bố mẹ chồng.Thật tình chẳng ai thích ăn bám, kể cả có chồng giàu đi chăng nữa, nhất là việcở nhà nấu cơm suốt ngày cho bố mẹ chồng. Làm con dâu trưởng, sống trong một giađình có đến 3 thế hệ, ông bà chồng, bố mẹ chồng, 2 cô em chồng, Lương chịu áplực quá lớn, quá nhiều thứ khiến cô mệt mỏi, khó sống. Đâu phải chồng yêu là đủ.Đã thế, chồng Lương còn là cháu đích tôn nên việc sinh con nối dõi thật vất vảvà nặng nề.

Có thai lần hai nhưng số phận không may khiến Lương lại bị sảy. Một phần cũng doáp lực quá lớn từ phía gia đình, một phần vì nghĩ ngợi nhiều quá, ăn uống sứckhỏe không giữ gìn. Chồng Lương có vẻ khó chịu, không chăm sóc vợ nhiều nhưtrước nữa, đặc biệt khi nghe lời mẹ nói: “Hay vợ mày không đẻ được thì khổ…”.Từ câu nói ấy, chồng Lương đam nghi ngờ về khả năng sinh sản của vợ và bắt đầukhó chịu với vợ.

Có đôi lần anh tỏ ra cau có khi đi làm về muộn, Lương nói vài câu rồi bị chồngmắng chửi. Lần đầu tiên chồng dùng những lời lẽ không hay trước mặt cô. Rồi, anhcòn tỏ ra bực tức khi cô liên tiếp để sảy thai, hỏng con. Nhưng lỗi này đâu phảido Lương. Anh chẳng thể hiểu được rằng, người mẹ mang nặng đẻ đau mất con cònđau đớn gấp trăm lần những người khác.

Và hôm ấy, cái tát như trời giáng đã khiến cho cuộc sống vợ chồng lục đục, cónguy cơ đổ vỡ. Lương cố gắng lắm để không khóc, để tỏ ra mình là người mạnh mẽ,dũng cảm nhưng cô không thể kìm được hai hàng nước mắt cứ trào ra. Chỉ một câunói: “Anh có quan tâm gì tới tôi, tới con nên sảy là phải” mà cô bịchồng tát đau đớn như thế. Rồi anh ta hắng giọng: “nếu lần này mà không giữđược nữa thì tôi bỏ”.

Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc bao năm mà tưởng chừng như tan vỡ ngay trong tíchtắc. Cô biết, cuộc hôn nhân này không thể kéo dài, đứa con chỉ là sợi dây ràngbuộc. Nhưng thực sự, nếu khi cô sinh được con rồi, tình cảm có như xưa, hay tấtcả chỉ là miễn cưỡng, rồi anh ta tha hồ ngoại tình, cặp bồ bên ngoài.

Theo Eva