Tôi và vợ lấy nhau được 2 năm. Chuyện là tôi có một khoản nợ trước hôn nhân khoảng hơn 600 triệu đồng. Đến giờ, tôi đã trả được hơn 200 triệu đồng, còn 400 triệu nữa tôi vẫn trả. 

Từ lúc lấy nhau đến giờ, khoản ấy chỉ một mình tôi trả với lý do vợ tôi đưa ra là:

"Đó là khoản vay trước hôn nhân, cái này là cá nhân anh vay, anh dùng, anh sử dụng, đâu liên quan đến em".

Tôi cũng hiểu điều đó, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại thì chúng tôi đã lấy nhau, vợ tôi không thể giúp đỡ được một chút nào sao? Trong khi vợ tôi được bố mẹ cho 1 tỷ 500 triệu đồng, để hết vào sổ tiết kiệm cũng bảo là tiền đó là tiền bố mẹ cho hai đứa để mua nhà chứ không phải để trả nợ. Thế nên cứ vậy, suốt 2 năm lấy nhau đến giờ tôi cứ quần quật đi làm kiếm tiền, một phần gửi vợ sinh hoạt hàng tháng, một phần thì trả nợ. Tôi cũng không muốn đâu nhưng làm ăn kinh tế, đầu tư do vướng vào thời gian dịch dã mà thất bại.

Ngày đêm 'cày cuốc' trả nợ, vợ nói 1 câu khiến chồng chết sững  - Ảnh 1.

Vợ không đồng ý trả khoản nợ trước hôn nhân của tôi. Ảnh minh họa

Nói trắng ra bản thân tôi không quan niệm là tài sản trước hay sau hôn nhân. Với tôi thì rồi nó sẽ thành tài sản chung hết. Sau này mà đi làm dư ra tôi cũng sẽ đưa vợ hết chứ cũng không giữ, chẳng qua bây giờ tôi gặp khó khăn nên tôi mới mở lời với vợ. 

Vợ tôi cũng thấy chồng vất vả suốt ngày để kiếm tiền trả nợ nhưng cô ấy kệ như không biết, trong khi tiền vay lãi cao hơn rất nhiều so với khoản gửi tiết kiệm. Tôi nói vợ cho mình vay (chứ tôi không bắt trả hết), coi như vay trước hôn nhân và khoản đó tôi sẽ trả riêng nhưng vợ tôi vẫn dứt khoát không cho vay, với lý do "nhỡ không trả được thì sao?".

Hai vợ chồng lấy nhau, vợ thì ăn sung mặc sướng, có tiền tiết kiệm, chồng thì cứ nai lưng ra làm trả nợ. Người ta bảo vợ chồng lấy nhau thương nhau mà sống, đằng này vợ tôi mặc kệ, còn nói kiểu là "Tiền em em tiêu, em có vay nợ anh gì đâu?". 

Trong khi vợ chồng nhà người ta đồng lòng, giúp đỡ nhau, chồng tốt thì vợ con mới tốt lên, vui vẻ hạnh phúc được chứ đi đâu mà thiệt? Đằng này vợ tôi hở ra là sợ thiệt, hở ra là sợ mất tiền, chỉ lo đến ăn tiêu cho bản thân. Có những hôm tôi làm việc đến 2, 3 giờ sáng, vợ chỉ đi ra uống nước nói đúng câu: "Kinh nhỉ, cày cuốc trả nợ đến tận giờ này!" xong lại vào đi ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Có hôm nói chuyện, cô ấy còn nói với tôi là:

"Em biết anh nợ, em lấy anh là còn may đấy! Phước anh phải lớn lắm mới lấy được em. Chứ con khác mà biết anh nợ như vậy chắc cũng chả dây!".

Thực sự tôi ôm ngực mà cay đắng trước lời vợ nói. Giờ tôi sống mệt mỏi với khoản nợ phải trả và những lời mỉa mai và sự thờ ơ vô cảm của người bạn đời.

Theo Gia đình và Xã hội