Khi viết những dòng tâm sự này,tôi không sao cầm nổi nước mắt. Mới đây tôi còn là cô gái trong sáng, vô tư biếtnhường nào, vậy mà giờ đã ra nông nỗi này. Kỷ niệm chầm chậm trôi về như mộtcuốn phim...
Một năm trước, trong thời gian bị ốm phải nằm viện, tôi đã quen anh, anh bị tainạn cũng điều trị ở đó. Tiếp xúc với anh, tôi cảm thấy thực sự vô tư thoải mái,chúng tôi trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Khi ra viện, chia tay anh, tôi có cảmgiác rất bâng khuâng.
![]() |
Ảnh minh họa |
Một thời gian sau tôi lại nhậpviện để điều trị bổ sung, thật ngạc nhiên, anh cũng vào viện để chỉnh xương. Anhrất vui mừng khi nhận ra tôi, thế là chúng tôi một lần nữa lại có thời gian bênnhau. Hết đợt điều trị, phải tạm biệt nhau, cả tôi và anh đều rất buồn, vì khôngbiết có còn gặp lại. Từ đó, anh thường xuyên liên lạc và hẹn tôi đi chơi để códịp hiểu nhau hơn.
Anh là giáo viên dạy nghề, khôngđẹp trai nhưng có nhiều ưu điểm khiến tôi mến phục. Dường như trong lòng tôi đãyêu anh, nhưng khi anh ngỏ lời, tôi vẫn hơi bất ngờ và lúng túng: “Liệu có vộiquá không anh?”...
Đó là khoảng thời gian đẹp nhấtcủa cuộc đời tôi, tôi được sống trong vòng tay che chở ấm áp của người đàn ôngmà tôi yêu. Chính vì thế mà tôi đã đi quá giới hạn.
Khi phát hiện ra mình có thai,tôi thật sự hoảng hốt. Tôi vừa gọi điện báo tin là anh đến ngay, thấy tôi lo sợ,anh ôm tôi vào lòng an ủi, “đã có anh ở đây rồi”.
Nhưng tôi làm sao có thể bìnhtĩnh được, tôi sợ cứng người khi nghĩ đến lúc gia đình tôi biết chuyện, chắc bốmẹ sẽ không tha thứ cho tôi đâu!
Đầu óc tôi hoang mang, bấn loạn,anh bảo: “Hay là chúng mình cưới nhau đi”.
Song tôi làm gì còn tâm trạng đểnghĩ đến chuyện cưới xin, việc đại sự như thế một mình tôi quyết định sao được.Tôi mới 19 tuổi, thậm chí bố mẹ còn chưa biết tôi có người yêu. Thời gian đó,tôi như người mất trí, đầu óc phân tán và rối bời, ngoài nỗi lo sợ về cái thaithì tất cả những chuyện khác đều trở nên vô nghĩa, kể cả tình yêu tôi cũng khôngquan tâm nữa.
Tôi cảm thấy hoàn toàn mất niềmtin, nhìn cuộc đời chỉ thấy một màu đen tối. Nghĩ đến việc phải đến bệnh việngiải quyết, tôi sợ lắm.
Trong đầu tôi chợt xuất hiện ýnghĩ, bây giờ khi chưa ai nhìn thấy cái bụng bầu của mình, hay là tôi bỏ đi thậtxa, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để dành dụm chút tiền rồi sinh em bé. Đứa con trongbụng tôi không có tội tình gì, nó không đáng phải chết.
Thật sự tôi phải suy tính rấtnhiều. Nếu sinh đứa bé ra, tôi sẽ được ở bên con của người tôi yêu, thế cũng làmột hạnh phúc rồi. Nhưng nếu đứa trẻ ra đời không có bố chăm sóc, tôi thì mộtthân một mình, cuộc sống thiếu ổn định thì tương lai con tôi sẽ ra sao?
Trong lúc tôi rối bời thì anh gọiđiện giục tôi phải giải quyết sớm, đừng để kéo dài. Vậy là anh cũng đồng tìnhvới việc loại bỏ đứa con và chẳng nói gì tới đám cưới nữa. Tôi chỉ biết khóc,rồi tôi quyết định phá thai.
Ngày đêm tôi cầu xin đứa bé thathứ cho cha mẹ nó... Hôm đi bệnh viện, tôi gọi cho anh, nhưng anh bảo phải đilàm không đón tôi được - “Hay là để hôm khác, em đừng đi một mình nguy hiểmlắm”. Chẳng biết anh nói thật hay nói dối, nhưng tôi vẫn quyết định đi một mình.
Anh gọi điện hỏi thăm và hẹn gặp,nhưng tôi từ chối. Tôi cũng không hiểu điều gì đang xảy ra với mình và tại saotôi lại thay đổi đến thế.
Ba tháng trôi qua không có anh,trái tim tôi như héo úa. Tôi nhận ra sự thật là tôi không muốn mất anh, bởi tôiquá cô đơn và đã quá yêu anh mất rồi. Nhưng anh thì sao, anh có thực lòngyêu tôi không, anh sẽ dành cho tôi tình cảm nào khi gặp lại?...
Hàng chục câu hỏi và sự hoài nghixuất hiện trong đầu tôi mà không có câu trả lời. Hàng đêm tôi không ngủ được,nước mắt ướt đẫm gối.
Nhiều lúc nhớ anh vô cùng, hìnhảnh anh vẫn in đậm trong trái tim tôi, nhưng tại sao anh không đến, sao anh dễdàng buông xuôi như vậy? Phải chăng giờ đây tôi chẳng còn chút giá trị gì đốivới anh, tôi chỉ như thứ đồ cũ đáng bỏ đi? Đó có phải cái giá mà tôi phải trả?
Có thể tôi đã mất anh thật, nhưngdù thế nào tôi cũng không hận anh. Bây giờ tôi chỉ ước một điều giản dị, mongmanh: Anh vẫn nhớ tới tôi và một ngày nào đó anh sẽ đến - và chúng tôi sẽ lạinắm tay nhau...
Theo Chi Mai
PNVN