Con trai tôi kết thúc năm học lớp 4 với thành tích xuất sắc. Giống như bao đứa trẻ khác, thằng bé háo hức, mong chờ kỳ nghỉ hè mơ ước của mình.

Trong khi đó, nơi tôi làm việc đang gặp khó khăn, thu nhập giảm trầm trọng. Chồng tôi thì mất việc từ đầu năm, phải lao động tay chân trong một xưởng chế biến nước đá gần nhà với mức lương rất thấp.

Vì vậy, tôi đón chào kỳ nghỉ hè của con với tâm thế chịu nhiều áp lực. Ngay khi trở về nhà sau buổi tổng kết năm học, con trai tôi đã hào hứng kể về kế hoạch nghỉ hè của các bạn trong lớp.

nghi-he.jpg
Ảnh minh họa: P.X

Con nói có bạn được bố mẹ đưa đi biển, có bạn tham gia trại hè kéo dài nhiều tuần với đủ hoạt động trải nghiệm, còn một số bạn được đi du lịch nước ngoài.

Con kể với vợ chồng tôi bằng sự háo hức, thích thú. Kể xong, con nhìn chúng tôi hỏi hè này nhà mình sẽ đi đâu, bao giờ đi. Con cũng muốn có một mùa hè đáng nhớ như các bạn.

Tôi nghe mà nghẹn lòng, không biết phải trả lời con ra sao. Bởi với thu nhập hiện tại, tôi không đủ khả năng cho con một kỳ nghỉ hè đáng nhớ như các bạn của con. 

Tôi tìm cách kéo dài thời gian, cố không nói ra điều sẽ khiến con thất vọng.

Đêm hôm đó, khi con đã ngủ, tôi ngồi một mình tính toán. Tôi thử tìm giá vé máy bay, chi phí khách sạn và các khoản ăn uống, vui chơi cho một chuyến du lịch gia đình ngắn ngày. Nhưng khi các con số hiện lên, tôi lại lặng người.

Khoản chi phí ấy quá cao so với thu nhập hiện tại của tôi. Nếu đi du lịch, gia đình tôi sẽ phải thắt lưng buộc bụng, thậm chí vay mượn để trang trải trong các tháng tiếp theo.

Dù không muốn, tôi đành bỏ qua khả năng đưa con đi du lịch ngắn ngày để tìm hiểu các khóa học kỹ năng, trại hè dành cho trẻ em. Nhưng mức học phí cũng khiến tôi chùn bước.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy áp lực trước kỳ nghỉ hè của con. Tôi không phải người thích so sánh hay đua đòi. Từ trước đến nay, tôi luôn dạy con biết trân trọng những gì mình đang có. Thế nhưng khi nhìn thấy sự mong chờ trong mắt con, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, xót xa.

Suốt nhiều ngày liền, tôi lặng lẽ theo dõi những bài viết về du lịch gia đình, những chương trình trải nghiệm dành cho trẻ em và cả những hình ảnh được phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội. Càng xem, tôi càng thấy mình tụt lại phía sau.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong cảm giác bất lực, dằn vặt của tôi. Nhìn con lủi thủi trong 4 bức tường, lâu lâu lại hỏi về kế hoạch du lịch hè..., lòng tôi thắt lại.

Tôi cứ ngỡ nỗi buồn ấy sẽ kéo dài suốt cả mùa hè cho đến khi hai mẹ con cùng xem một phóng sự trên tivi. Thước phim ghi lại cuộc sống ngày hè của những đứa trẻ vùng cao.

Tại đây, những đứa trẻ nhỏ hơn hoặc bằng tuổi con tôi phải lội suối, băng rừng gùi củi, bẻ ngô, giúp cha mẹ làm nương rẫy để có tiền đóng học phí năm học mới.

Suốt thời gian chương trình phát sóng, ánh mắt con trai tôi chăm chú dõi theo từng khung hình. Sự hào hứng về những chuyến đi du lịch của thằng bé hoàn toàn biến mất.

Phóng sự khép lại, thằng bé trầm ngâm một lúc rồi ôm chầm lấy tôi nói nhỏ: “Mẹ ơi con không đi du lịch, đi máy bay, tàu thủy nữa…

Mẹ cho con về quê chơi với ông bà nội ít hôm mẹ nhé. Con về, ông bà nội sẽ vui lắm. Về quê thả diều, bắt dế... cũng vui. Con cũng sẽ giúp ông bà chăm vườn ngô, vườn đậu...”.

Lời đề nghị của con khiến tôi vừa bất ngờ vừa xúc động. Không phải vì sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí mà vì con đã trưởng thành. Con vừa nhận ra mình còn may mắn hơn nhiều so với các bạn vùng cao.

Tôi mỉm cười hạnh phúc, gật đầu đồng ý, lòng trào dâng niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào. Chuyến xe khách đưa con về quê vào tuần tới có thể không lộng lẫy như khoang máy bay nhưng sẽ ngập tràn sự bình yên, hạnh phúc.

Theo VietNamNet