
Tôi là con út trong gia đình có hai chị em gái. Bố mẹ tôi có nghề làm giò chả gia truyền nên gia đình cũng thuộc diện có điều kiện. Vì là con út nên so với chị gái (hơn tôi 5 tuổi), tôi có phần được bố mẹ chiều hơn. Cứ như vậy, tôi lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc của cả nhà.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, nhiều người khuyên bố mẹ tôi sinh thêm em trai nhưng ông bà nói muốn tập trung làm kinh tế để lo cho hai con gái học hành thành tài. Sau này, con gái cũng có thể phụng dưỡng, báo hiếu bố mẹ.
Chính vì hiểu tấm lòng của bố mẹ nên cả tôi và chị gái đều bảo ban nhau cố gắng học tập. Kết quả, hai chị em tôi đều đỗ vào những trường đại học có tiếng ở Thủ đô.

Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, khác với sự thông minh, nhạy bén của chị gái, vì là con út được bố mẹ bao bọc nên tôi thừa nhận sự hiểu biết về xã hội, về con người của tôi có phần bị hạn chế hơn chị. Chính vì vậy, trong những năm học đại học, tôi nhiều lần bị kẻ xấu lợi dụng, lừa tiền bạc, thậm chí có lần suýt vướng vào rắc rối pháp lý khi quá tin bạn xấu xúi giục.
May mắn những lần ấy, tôi đều có chị gái đứng ra giải quyết. Chị rất thương tôi, luôn lo cho tôi nên mãi đến khi tôi ra trường, đi làm cách đây gần 2 năm, chị mới kết hôn, xây dựng gia đình riêng.
Lúc chị gái tôi lấy chồng, bố mẹ tôi cho chị 1 cây vàng làm của hồi môn. Tôi lúc đó mới đi làm, lương thấp nên chỉ mừng cho chị một chút quà nhỏ gọi là tấm lòng của em gái đối với chị.
Trong đám cưới của chị gái có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của chị và trong số ấy có một người đàn ông chủ động đến làm quen với tôi. Anh giới thiệu là đồng nghiệp của chị nên tôi cũng vui vẻ nói chuyện, kết bạn trên mạng xã hội.
Thời điểm khi biết tôi quen đồng nghiệp của mình, chị tôi tỏ ý ngăn cản. Chị nói, tuy là đồng nghiệp nhưng chị thấy anh ta không đáng tin, hay khoe khoang về gia đình giàu có và gặp ai cũng tán tỉnh, "chém gió" như vậy.
Thế nhưng, không hiểu sao, dù được chị gái cảnh báo phải hạn chế qua lại với người đàn ông đó nhưng tôi vẫn nhận lời đi ăn, đi chơi, thậm chí giấu chị gái chuyện nhận lời yêu anh ta.
Những buổi hẹn hò lãng mạn, những món quà đắt tiền, những cử chỉ ân cần cùng những hứa hẹn về một tương lai giàu có, sung túc đúng với thân phận tiểu thư con nhà giàu của tôi khiến tôi cứ chìm đắm trong men tình, không dứt ra được.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và người yêu đã đi quá giới hạn, có thai nên buộc phải thông báo cho hai bên gia đình để lo tổ chức đám cưới. Khi ấy, chị gái vừa sinh con và tỏ ra khá sốc khi biết chuyện.
Chị nói thương tôi, sợ tôi lấy chồng như vậy sẽ khổ nhưng vì đứa trẻ trong bụng tôi, chị cũng không đành phản đối. Vậy là đôi bên gia đình bàn chuyện cưới xin. Lúc về ra mắt nhà chồng tương lai, tôi được chào đón khá nồng hậu, thậm chí mẹ chồng còn tỏ ra rất quý tôi.
Hôm đám cưới, nhiều người mừng cho tôi vì lấy được chồng tử tế, gia đình lại có điều kiện. Thú thực, tôi cũng "mát mặt" khi đám cưới được tổ chức hoành tráng với cỗ bàn thịnh soạn.
Nếu bố mẹ đẻ cho tôi 1 cây vàng làm của hồi môn, chị gái cho 3 chỉ và ông bà tôi cho 2 chỉ thì sang nhà chồng, tôi bất ngờ khi mẹ chồng trao hẳn cho tôi vừa kiềng, vòng, lắc, nhẫn vàng, tổng giá trị lên đến 2 cây vàng. Mà với giá trị của vàng hiện tại thì là một số tiền không hề nhỏ.
Hôm ấy, tôi cứ lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Thậm chí tôi còn được mẹ chồng đặc cách không phải dọn dẹp gì, chỉ cần đi gội đầu, tẩy trang cho sạch sẽ là được.
Hí hửng lên xe đi được nửa đường, tôi sực nhớ quên điện thoại nên quay về nhà lấy. Để xe ngoài cửa chạy vào, tôi sững người khi nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng và chính chồng tôi trong nhà.
"Mai, ngày kia, con nịnh vợ đưa hết vàng cưới cho mẹ giữ. Còn 2 cây vàng giả nhà mình trao, mẹ sẽ có cách xử lý.
Thời gian này, con chịu khó chiều vợ. Sau dần dần con nói cần vốn làm ăn, đầu tư rồi nịnh nó về xin đất của ông bà bên đó để bán đi. Nhà ấy giàu, lại có hai đứa con gái, cứ khôn khéo tí, kiểu gì cũng không thiệt.
- Con biết rồi mẹ. Chính vì biết nhà bên ấy giàu nên con mới tiếp cận để lấy làm vợ. Chứ với tính khí trẻ con, động tí là dỗi của cô ấy, không thể nào yêu nổi".
Nghe những gì chồng và mẹ chồng nói, tôi suy sụp muốn bỏ về với bố mẹ ngay trong đêm. Hóa ra, cuộc hôn nhân này là một kế hoạch được dựng sẵn ngay từ đầu. Vậy mà tôi quá ngây thơ, tự mình chui vào bất chấp lời khuyên ngăn của chị gái.
Giờ tôi hối hận nhưng đã muộn. Tôi không chỉ một mình mà còn đứa con trong bụng. Tôi nên làm thế nào bây giờ đây?
