
Vợ chồng tôi về chung một mái nhà sau ba năm yêu nhau. Suốt quãng thời gian về nhà chồng, tôi luôn cố gắng chăm sóc chồng, bố mẹ chồng cũng như đối xử tốt với anh em họ hàng. Thực ra đối với nhiều người, đây chẳng phải điều dễ dàng gì nhưng tôi lại làm được. Dù có gặp sai trái hay ấm ức gì, tôi đều cắn răng chịu đựng, chưa từng cãi lại bố mẹ chồng một lời. Vì thế những người xung quanh đều hài lòng về tôi.
Nhưng chỉ có điều, bố mẹ chồng luôn thể hiện sự lạnh nhạt với tôi, vì lý do tôi chưa sinh được cháu cho ông bà chăm bẵm. Nguyên nhân chưa sinh con thì chỉ có tôi và chồng biết, đó là anh không có khả năng sinh con. Nhiều lần tôi muốn nói với bố mẹ chồng, nhưng chồng đều can ngăn. Tôi nhớ, có lần anh nói trong nước mắt: "Anh xin em hãy giữ kín bí mật này, đừng để cho bố mẹ biết. Bố mẹ đã có tuổi rồi, anh không muốn bố mẹ lo lắng, suy nghĩ nhiều về anh. Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc em cả đời, rồi đến thời điểm thích hợp, vợ chồng mình sẽ xin con nuôi. Chỉ cần em không lay động tâm ý, chúng ta sẽ làm được".
Thương chồng, tôi luôn giữ kín trong lòng. Nhiều lần, tôi còn giấu gia đình, bí mật dẫn chồng đi khắp nơi nhưng không có kết quả. Mỗi lần ra khỏi nhà, chúng tôi đều phải nói dối bố mẹ là đi nghỉ dưỡng hoặc du lịch với bạn bè.
Cứ tưởng chồng sẽ vì thế mà bù đắp và yêu thương tôi nhiều hơn. Nhưng chỉ được vài năm đầu, anh thay đổi thái độ. Vì mặc cảm và buồn rầu chuyện con cái, anh luôn cáu gắt, bực tức với tôi. Con cái không có, chồng thì khó chịu, bố mẹ chồng lại lạnh nhạt, tất cả khiến cho cuộc sống của tôi cực kì buồn chán. Càng ngày, tôi lại càng khao khát được được yêu thương.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi ngoại tình với người đồng nghiệp sau một vài lần đi liên hoan công ty. Những khi gặp gỡ người tình, tôi đều lấy lý do công việc nhiều tăng ca. Sau đó, tần xuất gặp gỡ ngày một nhiều hơn, tôi đi sớm về muộn và thường xuyên không ăn cơm ở nhà. Người tình còn hứa hẹn sẽ cưới tôi và sinh con nên tôi yêu đương say đắm không màng đến chồng.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Trớ trêu thay người phát hiện tôi ngoại tình không phải là chồng tôi mà là mẹ chồng. Bã đã thuê xe ôm ở đầu cổng theo dõi và bắt tận tay tôi đang vui vẻ với người tình ở công viên. Lúc đó, tôi thực sự choáng váng và sợ hãi. Mẹ chồng thì cho tôi một cái tát đau điếng rồi nói: "Thì ra đây là lý do cô trốn tránh không chịu sinh con bấy lâu nay. Con trai tôi quá hiền mới để cô tự tung tự tác như vậy".

Tôi biết mình sai nên quỳ xuống xin lỗi bà. Tôi cũng hiểu rằng sự việc đến nước này rồi thì cũng phải nói sự thật: "Mẹ ơi, con biết việc hôm nay là con sai. Nhưng đây không phải lý do khiến con không muốn sinh con mà thực ra là vì chồng con. Anh ấy không thể có con. Con cũng muốn có con, muốn được làm mẹ.?".
Nghe tôi nói xong, mẹ chồng lẳng lặng đi ra mà không nói một lời nào.
Về đến nhà, tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ tiếp tục làm lớn chuyện lên cho tất cả mọi người biết những sai trái tôi đã làm. Nhưng bẵng đi ba ngày sau, khi cả nhà ngồi ăn cơm thì chồng bỗng dưng đưa ra tờ giấy đề nghị ly hôn. Rồi mẹ chồng nói: "Mẹ đã bắt nó làm thế vì muốn giải thoát cho con. Mẹ đã hiểu, vì ngày nhỏ nó bị quai bị, đó có thể đó là lý do không sinh được con. Nhưng cũng không vì thế mà ích kỷ với hạnh phúc tương lai của con sau này. Mẹ tin, con sẽ bắt đầu được cuộc sống mới dễ dàng. Mẹ cũng thấy có lỗi khi bấy lâu nay đổ hết mọi lý do lên đầu con". Cùng với đó, mẹ chồng còn nói sẽ cho tôi 300 triệu làm vốn phòng thân.
Mẹ chồng càng nói tôi lại càng tủi thân và khóc nức nở. Tôi thực sự không muốn ly hôn, vẫn được sống cùng với bố mẹ chồng rộng lượng như vậy. Nhưng tôi biết, sự việc đến mức này thì khả năng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Tôi phải làm sao đây, hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thuongtruong