
Tôi năm nay 33 tuổi, chồng hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi kết hôn sau khi cùng nhau trải qua bao nhiêu cản trở từ phía gia đình nhà chồng. Tôi là người Bắc, chồng người miền Trung. Chúng tôi lập nghiệp ở Sài Gòn. Mẹ chồng ngăn cản chúng tôi đến với nhau vì khoảng cách địa lý. Tôi lại là người thẳng tính nên đã nhiều lần làm phật ý mẹ chồng và hậu quả là mẹ chồng đã không thích tôi. Tuy nhiên chồng tôi lúc đó kiên quyết chỉ lấy tôi nên cuối cùng bà cũng đành lòng chấp thuận.
Đám cưới của chúng tôi hai vợ chồng tự lo, tự chuẩn bị. Gia đình tôi làm đám cưới cho chúng tôi ở quê ngoại nên cũng không phụ gì thêm được khi chúng tôi tổ chức đám cưới ở Sài Gòn. Vậy là sau đám cưới vợ chồng tôi trắng tay không có gì cả vì tiền mừng vừa đủ trang trải chi phí.
Thời gian đầu tuy cuộc sống khó khăn nhưng lúc đó hai vợ chồng son nên cuộc sống của chúng tôi cũng rất thoải mái. Tôi lại là người không nhất định chồng phải làm nhiều tiền để nuôi mình nên chúng tôi sống vui vẻ với những gì đang có.
Yêu nhau và kết hôn đã nhiều năm nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Đi khám hiếm muộn thì bác sĩ cho biết nguyên nhân ở tỷ lệ tinh trùng của chồng tôi rất ít. Biết nguyên nhân từ chồng nên tôi luôn nhẹ nhàng, đồng hành cùng anh những lần thăm khám, dốc hết tiền kiếm được cho hành trình tìm con. Thế rồi ông trời cũng thương xót mà cho chúng tôi một bé trai chào đời khỏe mạnh.

Sau khi sinh con, vợ chồng tôi phải tự xoay xở vì ông bà hai bên đều đã có tuổi không thể vào chăm cháu. Lúc này công việc làm ăn của chồng bấp bênh, đôi khi còn thua lỗ nên tất cả chi phí dựa vào đồng lương ít ỏi của tôi. Tôi đã mượn tiền cho anh làm vốn buôn bán nhỏ nhưng rồi sau đó anh cũng bỏ bê việc mua bán, chưa kịp thu về hết vốn thì việc buôn bán đã ngưng, giờ còn nguyên đống hàng chưa thanh lý.
Tôi không chê trách hay khinh thường chồng vì lương anh thấp, chỉ biết động viên anh cố gắng làm việc và phấn đấu. Công việc nhàn rỗi lại càng khiến chồng tôi ham chơi và lao vào nhậu nhẹt. Anh thường la cà ở quán bida hoặc là đi nhậu với bạn bè có khi đi đến 1-2 giờ đêm. Việc này làm tôi rất phiền lòng và đã nhiều lần vợ chồng xung đột.
Tôi thực sự rất buồn vì anh không có ý chí cố gắng, lại như có tư tưởng ỷ hết vào tôi. Tôi đã tìm mọi cách để khuyên nhủ chồng cố gắng làm ăn, từ bỏ nhậu nhẹt chơi bời vì giờ đã có con, không thể sống như thế này rồi biết khi nào mới có nhà mà ở. Ấy vậy mà chồng tôi cứ dửng dưng.
Gần đây anh không đi làm, cũng không thể một mình chăm lo cho con. Cuộc sống của gia đình cứ hết khó khăn này đến khó khăn khác. Anh vẫn yêu con, vẫn phụ làm việc nhà nhưng lại chẳng hề có định hướng gì cho tương lai.
Và rồi thật bất ngờ, tôi có thai lần nữa. Vì anh bị tinh trùng yếu nên hai vợ chồng không ngừa. Cái thai mới chỉ được khoảng hơn 4 tuần tuổi. Khi tôi cho anh biết, anh rất buồn và không có định hướng gì ngoài suy nghĩ sẽ bỏ đứa con vì bây giờ nuôi 1 đứa đã nuôi không nổi.
Anh nói hai vợ chồng phải tự lo hết, từ chuyện kinh tế đến chăm sóc con nên không thể sinh thêm con bây giờ được. Tôi cũng biết là hai vợ chồng tôi hiện tại đang rất khó khăn, lo tiền sữa, tiền gởi con, tiền nhà, tiền điện, tiền ăn đã chật vật lắm rồi. Cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Thế nhưng làm sao tôi có thể giết chết con mình? Trong khi khó khăn lắm chúng tôi mới có con. Cách đây 2 năm chúng tôi đã phải đi cầu cạnh khắp nơi, từ bác sĩ đến nhà chùa, thậm chí có lúc nghĩ đến xin con nuôi. Vậy mà giờ lại bắt tôi bỏ con ư? Sao có thể làm cái chuyện thất đức như vậy được.
Phát hiện có thai tôi đã phải cai sữa bé lớn. Đêm con khóc chồng tôi cũng cằn nhằn không chịu pha sữa cho con uống. Và rồi chồng lại bảo không thể giữ thai lại.
Hiện tại tôi không làm được gì khác chỉ biết nghĩ đến con. Nếu tôi giữ con lại thì không biết có lo nổi cho con không hay là lại làm khổ thêm đứa con trai lớn mới hơn 1 tuổi? Tôi thực sự bế tắc, thương con vô cùng. Tôi căng thẳng nói với anh: “Nếu anh nhất định không muốn giữ đứa bé lại em sẽ ly hôn. Em chấp nhận sống khổ, làm đủ việc để nuôi con chứ không bỏ giọt máu của mình”.
Tôi lo sợ nếu ly hôn chồng không cho mang con theo. Tôi không muốn vì đứa em mà bỏ mặc đứa anh. Tôi muốn có cả hai đứa con nhưng với tình hình bây giờ tôi phải làm sao? Tôi vô cùng rối trí, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Thuongtruong