Câu chuyện nghỉ hưu của bà Lin Yuping, 58 tuổi được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) nhận được sự quan tâm của mọi người.

Tôi là Lin Yuping, 68 tuổi, sống tại Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, con đường học vấn của tôi là hành trình đầy gian nan. Được bước chân vào giảng đường đại học là cả một kỳ tích.

Sau khi ra trường, tôi trở thành giáo viên, công việc không giúp tôi giàu có, nhưng cho tôi cảm giác được tôn trọng và một khoản thu nhập ổn định.

Như bao cô gái khác, đến tuổi lập gia đình, tôi kết hôn với một người đàn ông xuất thân khá giả. Chồng tôi là con trai duy nhất, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. 

Cuộc sống hôn nhân ban đầu khá êm đềm, cho đến khi tôi sinh con gái đầu lòng. Việc không sinh con trai khiến nhà chồng tỏ thái độ lạnh nhạt, và vài năm sau, chồng tôi phản bội.

Khi phát hiện anh ta có người khác, mẹ chồng ban đầu phản đối, nhưng khi biết "người mới" mang thai con trai, bà lập tức đổi thái độ. 

Tôi buộc phải ra đi, chấp nhận ly hôn trong cay đắng. Tôi nuôi con một mình, không nhận trợ cấp, chỉ dựa vào đồng lương giáo viên và sự chăm chỉ của bản thân.

Những năm tháng ấy rất khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ khuất phục. Tôi dành dụm từng đồng, rồi mua được căn nhà nhỏ đầu tiên. 

Khi thị trường bất động sản sôi động, tôi bán căn nhà ấy, xoay vòng đầu tư và may mắn kiếm được khoản tiền khá. Tôi nhận ra, dù tuổi nào, phụ nữ cũng cần có tài chính độc lập để không bị phụ thuộc hay tổn thương.

Bằng số tiền tích góp, tôi đầu tư cho con gái học hành đầy đủ. Con tôi đỗ đại học danh tiếng, có công việc ổn định và lập gia đình. 

Tôi từng hy vọng khi nghỉ hưu, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn, được con chăm sóc, được gần gũi cháu ngoại. Nhưng đời không như mơ.

Con gái tôi phải sống trong cảnh mẹ chồng khó tính, bị kiểm soát tài chính và thời gian. Dần dần, chúng tôi ít gặp nhau. 

Càng về sau, tôi càng hiểu: con có cuộc đời riêng, cha mẹ không thể trông chờ quá nhiều. Đó là bài học lớn nhất tôi nhận ra khi bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Càng mong đợi ở con, càng dễ tổn thương - Ảnh 1.

Càng về sau, tôi càng hiểu: con có cuộc đời riêng, cha mẹ không thể trông chờ quá nhiều. Đó là bài học lớn nhất tôi nhận ra khi bước vào tuổi nghỉ hưu. Ảnh minh họa

Tuổi nghỉ hưu không phải để ngồi yên

Sau khi nghỉ hưu, tôi thử mở cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng trường học, nhưng việc buôn bán không thuận lợi vì thời đại mua sắm trực tuyến đã thay đổi mọi thứ. 

Tôi lại cùng bạn mở quán nướng nhỏ, song không lâu sau, vì mâu thuẫn, quán phải đóng cửa. Tôi chợt hiểu rằng, mình đã quen với sự độc lập và không thích phụ thuộc ai dù là chồng, con hay bạn bè.

Có thời gian, tôi thử sống nhàn nhã: ăn ba bữa, xem điện thoại, đi dạo công viên. Nhưng chỉ sau vài tháng, cơ thể mệt mỏi, tinh thần trống rỗng. 

Tôi nhận ra, làm việc không chỉ để kiếm tiền, mà để giữ cho đầu óc minh mẫn và cuộc sống có ý nghĩa. Vì vậy, tôi bắt đầu học cách sử dụng mạng xã hội, quay video chia sẻ cuộc sống hàng ngày của một người về hưu.

Bất ngờ thay, nhiều người thích những video mộc mạc, giản dị của tôi: cách dọn dẹp nhà cửa, chọn đồ gia dụng, giữ gìn sức khỏe, hay những mẹo dạy con hữu ích. 

Tôi trở thành một blogger tuổi nghỉ hưu, có thêm thu nhập và niềm vui mỗi ngày. Ngoài lương hưu và tiền tiết kiệm, tôi còn có nguồn thu nhập thụ động, giúp bản thân tự chủ, không cần phụ thuộc ai.

Chỉ có tự lập mới mang lại bình yên tuổi già

Có người nói tôi già rồi mà còn ham kiếm tiền. Tôi chỉ cười. Vì ai từng trải qua nghèo khó mới hiểu, tiền không chỉ là vật chất nó là cảm giác an toàn, là tấm khiên bảo vệ tuổi già trước những biến động. 

Tôi yêu tiền, nhưng tôi yêu sự tự do mà nó mang lại hơn.

Năm ngoái, tôi trích 200.000 NDT để tài trợ cho một trường tiểu học vùng núi. Số tiền không lớn, nhưng tôi tin rằng, đôi khi chỉ một hành động tử tế cũng có thể thắp sáng niềm hy vọng cho ai đó. 

Khi cho đi, tôi không mong được đền đáp vì tôi biết giá trị thật sự của nghỉ hưu an nhiên nằm ở chỗ: vẫn có thể cống hiến, vẫn được sống có ích.

Bây giờ, mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn có việc để làm, có mục tiêu để hướng tới. Tôi không còn mong đợi con cái phải lo cho mình. Tôi tự lo cho mình bằng sức khỏe, bằng trí tuệ và bằng chính đôi tay này.

Cuộc đời dạy tôi rằng: nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình sống khác, nơi ta học cách yêu bản thân, tự do và bình thản hơn.

Theo Gia đình và Xã hội