
Tôi cứ nghĩ rằng sau bao nhiêu tổn thương, mình đã tìm được bến đỗ bình yên. Chồng tôi – Huy, là một người đàn ông tốt, gia đình chồng cũng đối đãi với tôi không đến nỗi nào. Nhưng có những chuyện, dù tôi chưa từng làm gì sai, vẫn bị đẩy vào bước đường cùng.
Chúng tôi kết hôn sau sáu tháng yêu nhau, phần vì tôi muốn quên đi quá khứ, phần vì mẹ tôi bảo rằng: "Người tốt như Huy khó kiếm lắm, tình cảm có thể vun đắp dần". Tôi đã nghe theo.
Sau khi cưới, tôi về sống chung với bố mẹ chồng. Họ là người tử tế, không hề cay nghiệt như những câu chuyện tôi từng nghe về cảnh làm dâu. Mẹ chồng còn thương tôi như con gái, chăm chút từng bữa cơm, khéo léo nhắc khéo chuyện sớm có cháu bế bồng. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình đã bước sang một trang mới, an yên và hạnh phúc.
Nhưng mọi thứ sụp đổ chỉ vì một tin nhắn.

Tối hôm đó, Huy về muộn vì tăng ca. Khi tôi vừa chuẩn bị lên giường, tiếng đập cửa mạnh làm tôi giật mình. Bố mẹ chồng đứng trước cửa, gương mặt u ám. Bố chồng không nói nhiều, chỉ giơ điện thoại ra trước mặt tôi. Trên màn hình là một bức ảnh nhơ nhuốc của tôi, trong vòng tay một người đàn ông khác.
Tôi sững sờ.
"Huê, con đối xử với nhà này như vậy sao? Tại sao lại phản bội chồng con?" – Giọng bố chồng nghiêm nghị, thất vọng. Còn mẹ chồng tôi ôm mặt khóc, đến mức lả đi vì quá sốc.
Tay tôi run rẩy mở điện thoại, một tin nhắn từ số lạ vừa gửi đến: "Tao đã cảnh cáo mày rồi, giờ thì mày mất tất cả chưa?". Tôi nhận ra ngay giọng điệu của Huân – người yêu cũ.
Tôi từng yêu Huân hết lòng, cho đến khi phát hiện ra bản chất của một kẻ cờ bạc, nghiện ngập. Tôi đã phải gắng gượng lắm mới dứt khỏi anh ta, nhưng hắn không bao giờ để tôi yên. Sau khi tôi kết hôn, Huân liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa. Khi thì năn nỉ gặp mặt, khi thì đòi tiền. Tôi cắt đứt liên lạc, nhưng không ngờ hắn đã âm thầm giữ lại những bức ảnh từ ngày đó – những bức ảnh tôi không hề biết tồn tại.
Tôi vừa khóc, vừa cố gắng đưa mẹ chồng vào viện trong ánh mắt lạnh lẽo của Huy. Nhưng điều làm tôi đau đớn nhất là câu nói của anh: "Cô bảo không còn liên lạc với hắn nữa, thế đây là cái gì? Cô thấy nhục nhã chưa?".
Tôi không biết mình đã gục xuống hành lang bệnh viện bao lâu. Tôi cố gắng giải thích, nhưng những lời nói ra chỉ càng trở nên vô nghĩa. Trong mắt họ, tôi là kẻ chẳng ra gì.
Tôi rời nhà chồng, trở về nhà mẹ đẻ, không dám đi đâu, không dám nhìn ai. Huy nói mẹ anh đã khỏe hơn, muốn tôi quay về. Nhưng làm sao tôi dám đối diện với bố mẹ anh nữa? Tại sao tôi lại phải chịu nỗi nhục nhã này?
Tôi phải làm sao đây?

Theo Thương Trường