Xác đậu là phần xác của đậu nành sau khi người ta xay vắt
lấy nước làm đậu phụ. Xác đậu có màu trắng đục như sữa, khô ráo và được
người làm đậu bán lại cho những người thích ăn chế biến tùy sở thích.
Cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, cứ mỗi ngày chợ phiên mẹ lại mua giá đậu về xào.
Món thông dụng nhất là xác đậu xào với giá, mà giá được làm từ hạt đậu
xanh trong ruộng nhà càng ngon. Dầu xào xác đậu là loại dầu dừa hoặc dầu
phụng (dầu ép từ hạt đậu phụng) ở nhà tự nấu. Cũng khử dầu, mà dầu dừa
khử tới lửa thơm cực, thơm đến tận... bây giờ.
Khử dầu rồi cho xác đậu vào xào kèm với giá, rồi nêm mắm muối gia vị,
đơn giản thế mà khi chín chảo xào ấy thơm phưng phức, hương bay tận
ngoài ngõ, mấy chị em tôi đi học về chỉ mới nghe mùi thơm đã cảm thấy
nao nao dạ dày.
Ngày đó, xác đậu xào với giá còn được dùng trong những bữa nhà có đám
cúng chay. Dù để cúng hay chỉ để ăn thông thường nhưng phải nói món này
ngon, ăn rất ấm bụng. Ăn xác đậu xào tốn hai món đi kèm nữa là nước mắm
và bánh tráng nướng. Ôi thôi cứ vậy, xúc xúc chấm chấm rồi ăn, thế mà
thấy ngon không thể diễn tả bằng lời.
Mấy chục năm trôi qua, do những điều kiện riêng mà món xác đậu xào cũng
thưa dần rồi mất hẳn trong bữa ăn của gia đình chúng tôi. Bất chợt một
hôm đi làm về tạt ngang qua chợ thành phố mua ít thức ăn, tôi thấy một
người phụ nữ ngồi khiêm nhường ở một góc quầy hàng bán xác đậu. Nỗi nhớ
cứ thế trào dâng...