Quê tôi nằm giữa 2con sông, bên này là dòng Nông giang tưới tiêu cho ruộng đồng xanh mướt; bên kialà con sông Chu mênh mông vươn mình qua những triền cát trắng. Hai dòng sông ấyđã "ban phát" vô số sản vật, trong đó có món canh hến ngọt thanh, dân dã.

Cùng là hến sôngsong hến ở 2 con sông chảy qua Thanh Hóa này rất khác nhau về "vị ". Nếu như consông Nông giang với đặc thù nước sâu, có nhiều bùn đất, chảy qua khu dân cư nêncho những con hến to đầy, vỏ màu đen, vị hến ngọt đậm thì hến của sông Chu lạikhác hẳn. Những con hến bé xíu, có vỏ màu vàng trắng nhạt, nằm ngay trên mặtnước nông. Vị của hến ngọt thanh, man mát. Dù là hến được mò từ dòng sông nàocũng đều là món ăn khoái khẩu của người dân quê tôi.

Ngọt vị hến sông quê
 

Hến saukhi được mò về đem ngâm vào nước gạo một đêm cho bớt bùn đất. Sau đó đemluộc chín. Phần nước luộc hến để cho lắng, lọc lấy phần nước sạch. Nướchến có màu đục. Ruột hến sau khi vớt ra làm sạch, vắt sơ cho ráo nước.Cho dầu vào chảo, thêm ít hành phi thơm, đổ ruột hến vào xào, nêm nếmchút gia vị. Khi nào thấy ruột hến hơi vàng, thịt săn lại thì nhấc xuốngbếp.

Kế tiếp là bắc nồilên bếp, đổ phần nước hến đã luộc vào đun, khi nước sôi cho rau, ruột hến đã xàovào, nêm thêm gia vị vừa ăn là được. Nồi hến nhấc xuống tỏa mùi thơm ngạt ngào,đánh thức vị giác.

Những đứa trẻ hamchơi mẹ gọi mãi không về , chỉ cần nhác thấy khói lam chiều trên nóc bếp, thoangthoảng đâu đây mùi canh hến đậm đà thì thể nào cũng chạy ù về. Cả nhà quây quầnbên mâm cơm đạm bạc.

Chan canh hến vàobát, hít hà vì mùi thơm nồng nàn, vị ngọt không lẫn vào đâu được của con hến quêhương. Màu xanh của cọng rau sau vườn nhà, đo đỏ màu ớt trái, đùng đục màu nướchến. Tất cả hòa quyện vào nhau trong cuống họng, để lại dư vị đậm đà, ngọt nơiđầu lưỡi. Chẳng mấy chốc bụng đã no vậy mà vẫn cứ muốn "húp" thêm bát canh nữa!

Hến mùa nào cũngcó, nhưng ngon nhất là vào mùa hè. Lúc đó sông Nông Giang cạn, hến béo và ngon.Ở sông Chu (chảy tự nhiên) nên mùa nào cũng mò được nhưng hến cũng chỉ ngon nhấtkhi hè đến. Thú nhất là vào những đêm trăng sáng, trên những doi cát trắng rộnràng tiếng cười tiếng nói của người đi cào hến. Dưới ánh trăng, dòng sông lấplánh, người đi cào hến chỉ cần lội xuống nước lấy chân "cào" xuống những chỗnước nông, lập tức những con hến bé xíu sẽ hiện ra.

Để có bữa canhngon chỉ cần lội qua lội lại vài vòng là đã thu được cả rổ. Để rổ hến lên bờ cáccô các chị lại tung tăng bơi lội xuống sông tắm táp. Tiếng cười đùa vang cả khúcsông. Ngày ấy, tôi còn bé cứ mỗi lần theo chị đi cào hến đêm trăng là niềm thíchthú, háo hức. Nhìn cảnh tượng đó tôi liền nghĩ về giấc mơ cổ tích nơi có nhữngnàng tiên giáng trần, đang say sưa với cảnh đẹp nhân gian mà lỡ quên đường về.Chị bảo " bé mơ mộng quá".

Có lẽ bát canh hếnngày xưa ngon vì nhiều lẽ. Vì đó là sản vật quê mình; vì ở đó có tiếng cười rộnràng của thiếu nữ thôn quê; vì đó là một mảng màu trong ký ức tuổi thơ. Dần theothời gian tôi lớn khôn, xa làng quê, xa con sông tuổi thơ. Bươn trải qua baodòng đời vậy mà không sao nguôi được nỗi nhớ quê hương: Nhớ tiếng ru ầu ơi củamẹ, nhớ cánh đồng, dòng sông và món canh hến đậm đà thấm vị quê hương.

Theo Hoàng Huế
VnExpress