Lệ năm nay 40 tuổi, cô và chồng (Vĩ) kết hôn được 18 năm. Năm xưa hai người tình đầu ý hợp, nhưng bởi vì nhà Vĩ nghèo, cha mẹ Lệ sống chết không đồng ý. Để gây ấn tượng với bố mẹ vợ, Vĩ tìm mọi cách, kể cả khi đang bận rộn đồng áng ở ruộng, anh vẫn phải chạy đến giúp nhà bố mẹ vợ thu hoạch. Dần dần, bố mẹ Lệ cũng cảm động và chấp nhận người con rể lương thiện này.
Sau kết hôn, hai vợ chồng đặc biệt yêu thương nhau, không bao lâu thì Lệ mang thai. Vĩ xót vợ, luôn cảm thấy có lỗi nếu để vợ phải làm việc đồng áng. Vĩ có chút thông minh, biết sửa điện, bình thường người trong thôn ai có bóng đèn bị hỏng, dây điện ngắn mạch đều nhờ anh giúp đỡ. Người nông thôn khách khí, mỗi lần Vĩ sửa song sẽ đều cho anh rất nhiều đậu phộng và hạt dưa mang về nhà. Sau khi con trai ra đời, Vĩ luôn cố gắng hết sức để kiếm tiền, một nhà ba người sống qua ngày tuy không giàu có, nhưng vui vẻ hòa thuận.
Khi con trai lên 15, ngày đó cậu bé nói rất thèm ăn cá. Vĩ luôn chiều chuộng con trai nghe xong, bất chấp mưa lớn bên ngoài, mang lưới ra ngoài đánh cá. Thẳng đến khi trời tối cũng không thấy trở về, mọi người đều nói Vĩ bị lũ cuốn trôi, nhưng không tìm thấy thi thể. Nghe tin, Lệ quá đau đớn mà khóc ngất vài lần. Cuối cùng dưới sự chỉ đạo của người già trong trong làng, tìm thấy một số quần áo của Vĩ, mọi người tổ chức tang lễ cho anh.
Từ sau khi bố qua đời, cậu con trai rất nghiêm khắc tự trách bản thân, cho rằng nếu không phải vì mình muốn ăn cá, bố cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cậu càng ngày càng trầm mặc ít nói, ngoại trừ lúc đi học, còn ở ký túc xá lúc nào cũng một mình ngồi ngẩn người. Một ngày, cậu đang nằm trên giường mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy có bạn học cười nhạo nói hôm nay mẹ cậu sắp lập gia đình. Cậu nghe xong kinh hãi, đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Ở cửa làng từ xa đã nhìn thấy trước cửa ngôi nhà mới của mình bao quanh đầy người, cậu tức giận vô cùng, cho rằng mẹ quá bạc tình quả nghĩa. Cậu trở về nhà cũ lấy tang phục mặc trong đám tang cha, tức tốc đi về phía nhà mới. Mọi người đều cười nhạo khi nhìn thấy bộ dạng của cậu nhưng cậu không thèm để ý, tiếp tục đi vào trong nhà.
Lúc này chú rể đi ra, cậu bé thấy sợ hãi. Đứng trước cậu là Vĩ, người cha được cho là đã chết nhưng lại đang mặc một bộ vest đeo cà vạt, trông đặc biệt khỏe khoắn. Nhìn thấy con trai, Vĩ phấn khởi vẫy tay. Cậu con trai liền bật khóc như mưa, lớn tiếng gọi một tiếng: “Bố!”. Thì ra Vĩ chưa chết, ngày đó anh xuống sông rải lưới, kết quả trượt chân, bị lũ cuốn xuống hạ lưu, may được người tốt cứu. Anh hôn mê mấy ngày, sau khi tỉnh dậy, bởi vì trên người có vết thương khá nặng nên tạm nghỉ ngơi ở nhà người tốt kia một thời gian.
Lệ nhìn chồng mình chết đi sống lại, đặc biệt xúc động. Năm đó bọn họ kết hôn không tổ chức tiệc rượu, lần này chồng tái sinh, liền muốn tổ chức lại đám cưới, cũng xem như ăn mừng anh quay lại.
Trong cuộc sống, may mắn và hạnh phúc sẽ đến với những người yêu nhu chân thành.
Thep Bảo Châu - Vietnamnet