Người yêu luôn miệng nói sẽ đợi tôi kiếm đủ tiền tổ chức đám cưới. Tôi tin em và tự tin rằng tình yêu của em dành cho tôi sẽ không bao giờ phai nhạt.

Trong cuộc đời, có những nỗi đau không thể nói thành lời, có những vết thương chẳng bao giờ lành. Tôi đã từng nghĩ tình yêu của chúng tôi là vĩnh cửu. Dù rằng xa cách, em vẫn sẽ đợi tôi. Nhưng tôi đã lầm. Em bỏ đi vào đúng ngày tôi bốc mộ bố, ngày tôi cần em nhất, mà không một lời từ biệt.

Chúng tôi yêu nhau từ thuở sinh viên nghèo, hai đứa cùng quê nhưng học tại hai thành phố khác nhau. Tôi nhớ những cuộc điện thoại thâu đêm, những chuyến xe đò ròng rã mười mấy tiếng chỉ để gặp nhau vài ngày. Em hay nói: "Dù có xa nhau đến mấy, em cũng sẽ đợi anh". 

Học xong ra trường, cả hai đều nhận công tác ở hai thành phố khác nhau. Dù thế, chúng tôi vẫn một lòng son sắc, tôi thề khi có điều kiện sẽ đón em về nhà, còn em ước nguyện chỉ làm cô dâu xinh đẹp trong đời tôi.

Vài năm trước, bố tôi mất vì bạo bệnh. Cả gia đình tôi chao đảo, mẹ suy sụp hoàn toàn. Tôi bỏ công việc hiện tại đang làm, về quê sống và chăm lo cho mẹ. Lúc này, đồng lương của tôi hạn hẹn hơn, số tiền kiếm được chẳng là bao. Tôi chia sẻ điều này với em, nhưng em không nản lòng. Em bảo, kể cả năm năm hay mười năm cũng sẽ đợi tôi kiếm đủ tiền tổ chức đám cưới. Tôi luôn tin em và tự tin rằng tình yêu của em dành cho tôi sẽ không bao giờ phai nhạt.

Cho đến một ngày, mọi thứ trong tôi vỡ vụn. Hôm đó là ngày bốc mộ của bố tôi. Tôi dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Tôi nhắn em: "Hôm nay nhà anh làm lễ bốc mộ, em có về được không?". Em chỉ trả lời vỏn vẹn: "Em bận lắm, anh thông cảm nhé". Tôi buồn, nhưng không trách, vì nghĩ em có công việc riêng.

Đến trưa, khi cả nhà tôi đang khấn vái trước mộ phần mới cải táng, điện thoại tôi bỗng reo liên hồi. Một người bạn chung của chúng tôi gọi, giọng bồn chồn: "Mày biết chưa, cái Ngọc lấy chồng hôm nay đấy". Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi bạn tôi gửi tấm ảnh em trong bộ váy trắng, tươi cười bên một người đàn ông lạ hoắc. Lúc đó, tim tôi nghẹt thở, trời như sập xuống trước mắt.

Người yêu hứa sống chết bên nhau vậy mà đúng ngày bốc mộ bố em hành động khiến tôi uất hận

Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vài ngày trước, em còn nói yêu tôi, còn hứa sẽ cùng tôi vượt qua khó khăn. Sao em có thể phản bội tôi như vậy? Sao em chọn đúng ngày này để làm đám cưới? Tôi gọi cho em, nhưng điện thoại đã chuyển sang chế độ máy bận. Tôi lặng người, tay run bần bật, không thể cầm nổi nén hương đang cháy dở.

Mẹ tôi quay lại, thấy tôi tái mét mặt mày, bà hỏi: "Con sao thế?". Tôi không dám nói sự thật, chỉ lắc đầu: "Con không sao". Nhưng nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi đứng trước mộ bố, lòng đau như cắt. Tôi thầm gọi bố: "Bố ơi, con gục ngã rồi. Người con yêu nhất đã phản bội con, vào đúng ngày con muốn bố chứng giám cho tình yêu của con".

Sau này, tôi mới biết em quen người đó kể từ khi em nhận công tác nơi đó. Đằng trai rất có điều kiện và giúp đỡ em nhiều trong công việc. Hóa ra, em đã chuẩn bị đám cưới từ lâu, chỉ có tôi là không hay biết. Em giấu tôi tất cả, vẫn ngọt ngào hứa hẹn, để rồi đột ngột cắt đứt, không một lời giải thích. 

Đêm đó, lần đầu tiên trong đời tôi uống say. Tôi hận em, giận cả bản thân mình vì đã quá ngây thơ. 

Một năm đã trôi qua, em giờ đã là vợ người ta, còn tôi vẫn vật lộn với nỗi đau xé lòng, không thể nguôi ngoai. Tôi không trách em vì đã chọn cuộc sống tốt hơn, nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho em vì những gì đã làm với tôi.

Người ta nói, tình yêu xa là thử thách của lòng tin. Nhưng với tôi, nó là bài học đắt giá về sự phản bội. Từ đó đến nay, tôi không mở lòng với một mối quan hệ mới nào, cũng không dám tin ai. Giờ tôi phải làm sao để quên đi quá khứ, hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thương trường