Vũ Nguyệt Ánh giờ chỉ biết thở dài vì đã trót theo nghiệp thểthao dù gia đình đã ngăn cản.

Đã có ai ở bộ môn, Tổng cục TDTT hay Trungtâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội hỏi thăm Ánh?

- Tôi bị chấn thương nhiều năm rồi, từ đó hay những ngày gần đây cũng khôngai điện thoại hỏi han tôi về chuyện chấn thương cả. Có thể do mấy ngày gầnđây tôi thay số điện thoại nên khi có ai muốn hỏi cũng không có số.

Nguyệt Ánh: “Tôi trách mình đã quá đam mê thể thao”
Nguyệt Ánh (phải) thi đấu ở Asiad 2010 - Ảnh: N.K.

Chấn thương của Nguyệt Ánhkéo dài nhiều năm, đó có phải là lý do khiến người trong cuộc thấy đây là chuyệnbình thường?

- Sau khi đoạt HCV Asiad 2006, năm 2007 đầu gối phải tái phátchấn thương. Lúc đó tôi được đưa đến Viện 108 khám, bác sĩ nói tôi bị viêm sụnkhớp gối. Khi ấy tôi vẫn tham gia tập luyện bình thường và thực hiện các biệnpháp chữa trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Năm 2009 gối phải của tôi bị đau quá nặng, buổi tập nào xongchân cũng sưng phù, dịch tràn ra ngoài khiến tôi rất đau đớn nên được trung tâmđưa đến Viện 108 khám lại và quyết định mổ gối phải. Sau ca mổ tôi nghỉ haitháng phục hồi rồi tập tiếp cho đến trước Asiad 2010 lại đau nặng nên được trungtâm tiêm thuốc năm tuần tăng dịch khớp gối để tập luyện và thi đấu hết hết Asiad2010.

Sau Asiad vì thấy cả hai gối (kể cả gối đã mổ) đau nặng quátôi tự bỏ tiền đến Viện 108 chụp để kiểm tra tình hình. Sau khi kiểm tra bác sĩcho biết hiện cả hai đầu gối của tôi đều bị viêm sụn và tình trạng cả gối mổ vàchưa mổ là như nhau.

Tại sao Viện 108 đã đề xuất mổtiếp để chữa gối cách đây hai tháng nhưng đến nay mọi thứ vẫn chưa có động tĩnhgì?

- Tôi và HLV Lê Công nói là không đồng ý mổ trong nước. Cáchđây hơn một năm tôi đã mổ gối phải ở Viện 108 nhưng chỉ được vài tháng gối đauvẫn hoàn đau, giờ đi kiểm tra tình trạng cả hai gối mổ và chưa mổ đều như nhaunên tôi cho rằng ca mổ năm 2009 đã thất bại. Nếu không cho tôi ra nước ngoài mổ,tôi đành ôm gối về quê.

Nguyệt Ánh và HLV Lê Công đề xuấtđược sang Đức và Singapore mổ?

- Vâng. Trước đây tiến sĩ Moss đã khám cho tôi nên vì thế bácLê Công muốn đưa tôi sang Đức, chỗ viện của bác sĩ Moss. Lúc đó ông Lê QuýPhượng còn là tổng cục phó Tổng cục TDTT đã rất quan tâm và nói sẽ cố gắng giúptôi sang Đức hoặc sang Singapore mổ.

Hiện nay Ánh và HLV quyết địnhkhông mổ để tập trung cho SEA Games?

- Nếu giờ có mổ đã muộn rồi vì không kịp để đấu SEA Games.Hạng cân của tôi rất quan trọng và không có người chắc chân thay vị trí của tôinên phải cố gắng hết sức. Tôi thấy mình phải cố gắng vì thành tích của đội.

Ánh có thấy buồn vì sự bạc bẽo củathể thao?

- Có lẽ tôi đã chai lì với những chuyện như thế này vì thểthao vốn thế. Tôi không phải là trường hợp duy nhất mà trước tôi đã chứng kiếnnhiều anh chị bị đối xử tương tự. Tôi trách mình đã quá đam mê thể thao...

Bố mẹ chị có buồn khi biết tìnhhình của chị?

- Bố mẹ tôi đã sang Mỹ định cư không có ở VN, và từ lâu bố mẹđã không muốn tôi tập võ. Tôi đã mất bao mồ hôi, nước mắt cho thể thao VN, nếukhông có gì thay đổi, sau SEA Games 26 tôi sẽ nghỉ thi đấu.

Theo Tuổi Trẻ