Sau
khi kiến nghị cán mốc 100.000 chữ ký theo quy định, Nhà Trắng sẽ triệu
tập một cuộc họp với các đại diện từ tất cả các cơ quan chính sách lớn
như Hội đồng Kinh tế Quốc gia, Hội đồng Chính sách trong nước và các cơ
quan khác để xem xét kiến nghị, đồng thời đưa ra phản hồi thích đáng.
Cuộc
họp sẽ giúp xác định xem Nhà Trắng hay cơ quan liên bang nào sẽ thích
hợp nhất để xem xét, trả lời kiến nghị. Đồng thời, Nhà Trắng cũng đảm
bảo rằng, phản hồi sẽ được đăng tải lên trang web chính thức của Nhà
Trắng trong thời gian sớm nhất có thể.
Tùy
vào mức độ quan trọng của kiến nghị mà Nhà Trắng sẽ có những phản hồi
thích hợp. Đa phần Nhà Trắng sẽ đưa ra văn bản phản hồi kiến nghị được
đăng tải trực tiếp trang WhiteHouse.gov. Phản hồi cho một kiến nghị cũng
sẽ được liên kết với kiến nghị đó để tiện theo dõi.
Thậm chí Nhà Trắng còn gửi phản hồi chính thức về một kiến nghị tới email của từng người tham gia ký tên.
Người
thay mặt Nhà Trắng thông báo phản hồi thông thường là một quan chức
chính phủ, (bao gồm nhân viên Nhà Trắng). Trong những trường hợp đặc
biệt, khi kiến nghị nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, đích
thân Tổng thống Obama có thể chính là người “thông báo” phản hồi của Nhà
Trắng về kiến nghị. Chẳng hạn, tháng 12.2012, Tổng thống Obama đã đích
thân “ra mặt” trả lời một loạt kiến nghị về luật kiểm soát súng đạn sau
thảm kịch xả súng ở một trường tiểu học thuộc bang Connecticut.
![]() |
Bản kiến nghị đã đạt hơn 100.000 chữ ký trước thời hạn tới 2 tuần. |
Tính
đến 9h00 sáng 28.5.2014 theo giờ Việt Nam, bản kiến đề nghị chính quyền
Obama trừng phạt Trung Quốc vì hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã thu hút hơn 119 nghìn chữ
ký, vượt mức 100.000 chữ ký bắt buộc theo quy định chỉ sau 2 tuần được
đề xuất trên trang web của Nhà Trắng. Dư luận đang nóng lòng chờ đợi
phản hồi của Nhà Trắng về bản kiến nghị này.
Trên
thực tế, dù Nhà Trắng phản hồi như thế nào thì “cái được” lớn nhất từ
bản kiến nghị đề nghị chính quyền Obama trừng phạt Trung Quốc về giàn
khoan Hải Dương 981 là những hành động hung hăng, bất chấp luật pháp
quốc tế của Trung Quốc sẽ bị phơi bày và lan truyền rộng rãi hơn trong
dư luận quốc tế.
Bản
kiến nghị là cách gây được những tiếng vang, thu hút sự chú ý của công
chúng Mỹ cũng như những ai yêu chuộng hòa bình, công lý trên toàn thế
giới. Từ đó, nó sẽ khuyến khích dư luận tìm hiểu về chân lý, sự thực để
góp thêm tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền
biển đảo đất nước. Bên cạnh đó, chắc chắn bản kiến nghị này cũng sẽ góp
phần đưa thông tin trung thực tới cả những người dân Trung Quốc.
“We
the people” là một sáng kiến của Nhà Trắng, cho phép bất cứ ai cũng có
quyền đưa ra một kiến nghị với chính phủ Mỹ. Nếu bản kiến nghị lấy đủ
một lượng chữ ký nhất định trong vòng 30 ngày thì kiến nghị phải được
Nhà Trắng xem xét và trả lời công khai.
Từ
khi ra đời vào ngày 22.9.2011, sáng kiến này đã phát triển rất nhanh,
khiến Nhà Trắng đã phải vài lần tăng số lượng chữ ký cần thiết để một
bản kiến nghị được phản hồi. Lần gần đây nhất là năm 2013, số lượng chữ
ký bắt buộc để một bản kiến nghị được phản hồi tăng từ 25.000 lên
100.000.
Theo
Tạp chí Forbes "chương trình này không hẳn là một thứ phù vân chính trị
của chính quyền Obama, mà thực sự là cách thức tương tác tiêu chuẩn
giữa chính quyền với người dân và chính phủ đã đã có một bước tiến mạnh
mẽ về sự cởi mở".
“We
the people” là một cách dễ dàng để người dân thể hiện quan điểm với
chính phủ từ vấn đề đối nội cho đến các vấn đề đối ngoại. Bất kỳ công
dân nào từ 13 tuổi trở lên và có tài khoản email đều có thể đưa ra kiến
nghị. Đặc biệt, "We The People" cũng không yêu cầu bạn phải là công dân
Mỹ mới được đề xuất ý kiến với chính phủ Mỹ.
Bởi
vậy mà Heather Piwowar, công dân Canada từng nhấn mạnh trên trang
Research Remix rằng: “Nước Mỹ đã từng làm rất nhiều việc mà không hỏi ý
kiến phần còn lại của thế giới. Vậy thì nay có dịp, tại sao chúng ta
không tham gia để có phần của mình trong đó? Ý kiến của số đông sẽ khiến
nước Mỹ phải hành động, và khi nước Mỹ hành động thì sẽ tác động lên
các nước khác”.
Theo Bình Nguyên (Dân Việt)