
Những năm trước, việc làm ăn của tôi khá thuận lợi, đủ lo cho vợ con cuộc sống ổn định, không phải dựa dẫm hay nhờ cậy ai.
Dù nhà vợ rất giàu, tôi luôn tự nhủ phải tự đứng trên đôi chân của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ỷ lại vào bên ngoại.
Khi còn làm ăn được, tôi cũng chu toàn với gia đình vợ. Lễ Tết, thăm hỏi, biếu xén ông bà, tôi luôn chủ động, không để vợ phải nhắc nhở.
Thậm chí, vì là con rể trong một gia đình khá giả, nên tôi cố ý biếu nhiều hơn, tặng những món đắt tiền hơn bên nội, chỉ mong giữ trọn thể diện và sự tôn trọng trong mối quan hệ gia đình.

Khi làm ăn đổ bể, không chỉ tiền bạc mà cả tình nghĩa gia đình cũng bị thử thách. Ảnh minh họa: PX
Vậy mà, khi tôi sảy chân trong làm ăn, thêm thời cuộc biến động, đối tác trở mặt, tôi phá sản.
Tôi cần tiền để trả bớt nợ, giữ chữ tín, và quan trọng nhất là có vốn để làm lại. Nếu nhà vợ nghèo thì tôi không dám mở lời. Nhưng đằng này, họ rất dư dả, nhà đất, tiền tích lũy không thiếu, lại chỉ có hai người con là vợ tôi và một cậu em.
Tôi nghĩ, ít nhất trong hoạn nạn, họ sẽ coi tôi là con cái trong nhà mà ra tay giúp sức.
Tôi ngỏ lời với vợ trước. Nhưng cô ấy gạt đi rất nhanh, nói rằng tiền của bố mẹ không phải muốn lấy là lấy, rằng làm ăn thua lỗ thì phải tự chịu. Tôi nhờ vợ đánh tiếng giúp với ông bà. Kết quả là tôi chỉ nhận được một khoản tiền gọi là “hỗ trợ”, ít đến mức không đủ giải quyết một phần rất nhỏ vấn đề tôi đang đối mặt.
Cầm số tiền đó, tôi thấy nhục nhiều hơn là biết ơn.
Tôi không cần họ gánh nợ thay tôi. Tôi chỉ cần một cú đỡ, một bàn tay kéo lên khi đang rơi tự do. Nhưng họ chọn cách đứng ngoài, giữ an toàn cho khối tài sản của mình, mặc kệ con rể xoay xở.
Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn, và càng nghĩ càng cay đắng. Nếu người phá sản là con trai họ liệu họ có bình thản như thế không? Liệu họ có đưa một khoản “cho có” rồi bảo tự lo?
Bố mẹ tôi thì khác. Ông bà thương con, xót cháu, nhưng nghèo, có bao nhiêu giúp bấy nhiêu, dù chẳng thấm vào đâu. Sự khác biệt đó khiến tôi càng thấy uất. Nhà nghèo thì dốc ruột, nhà giàu thì lạnh lùng.
Vợ nói tôi ích kỷ, đang đổ trách nhiệm của mình lên gia đình bên ngoại. Nhưng thử hỏi, nếu không có vốn, tôi lấy gì để gây dựng lại sự nghiệp? Rồi vợ con tôi sống ra sao? Hay đến lúc khó khăn, mỗi người chỉ cần giữ chặt phần mình, mặc kệ hậu quả?
Tôi không phủ nhận lỗi lầm trong làm ăn. Nhưng nếu hôn nhân là để đồng cam cộng khổ, gia đình là để nương tựa lúc hoạn nạn, thì cách hành xử của nhà vợ khiến tôi buộc phải đặt câu hỏi: tình nghĩa rốt cuộc đáng giá bao nhiêu khi đặt cạnh tiền bạc?
Hay tôi chỉ là con rể “được việc thì quý, gặp nạn thì bỏ”?

Theo VietNamNet