Tôi và vợ kết hôn được 4 năm, tôi sinh năm 94 còn vợ sinh năm 95, cả hai đã có với nhau 1 bé gái. Vợ tôi làm văn phòng, mỗi tháng kiếm được khoảng 10-12 triệu, còn tôi cũng không phải tài giỏi như mọi người mà kiếm được hàng trăm triệu, tôi làm 2 việc đôi khi 3 việc, mỗi tháng chăm chỉ thì cũng được khoảng 30 - 35 triệu/1 tháng. Trước khi tôi kết hôn, bố mẹ tôi bán đất cho thêm để mua 1 căn nhà nhỏ. Ăn uống hầu như bố mẹ tôi cũng gửi lên nên hằng tháng hai vợ chồng cũng dư được một khoản.

Gia đình vợ kinh tế không tốt nhưng vô cùng chiều con gái. Ngoài vợ tôi ra thì còn có 2 em gái và 1 anh trai. Vợ tôi tính tình tiểu thư, hay chê này chê kia. Làm cá thì chê tanh, làm gà thì chê bẩn, rau gửi lên lỡ có sâu cũng chê không ăn, tôi ăn mắm tép thì cô ấy chê hôi... mà đã không ăn thì không bao giờ làm. Nhiều hôm tôi làm tăng ca về muộn, lúc ấy có nhờ vợ đang lướt Facebook tranh thủ dọn cơm giúp mình, nhưng cô ấy nhất quyết không với lý do "Em có ăn đâu mà phải dọn". Câu nói này khiến chúng tôi "chiến tranh lạnh" suốt cả tuần, cô ấy nhất quyết không nhận sai.

Tôi sợ hãi trước quan điểm dạy con của nhà vợ: 'Con gái chỉ cần có ngoại hình' - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhà vợ còn 1 em gái sinh năm 2002 và 1 em gái học cấp 3, tôi hay gọi lần lượt là dì hai và dì ba. Dì hai tuy đã 23 tuổi nhưng không có công việc, nợ tiếng Anh không ra nổi trường. Hiện dì ấy không còn phải học trên trường nên tôi giới thiệu cho một công việc văn phòng chỉ làm về giấy tờ. Vậy mà vợ tôi chê việc lương thấp, lại không đúng chuyên môn nên khuyên nó không đi. Thế là gần 1 năm nay, vợ tôi chu cấp cho dì ấy tiền nhà, tiền sinh hoạt. Nhà tôi còn phòng trống, bảo dì sang ở cùng thì dì không ở, chỉ muốn ở một mình. Bảo dì ở ngoài thì nấu cơm mà ăn cho tiết kiệm, dì cũng kêu không biết nấu. Thỉnh thoảng sang nhà tôi ăn nhờ, còn lấy hết hoa quả, lấy cả sữa của cháu mang về, nhiều lần như thế khiến tôi cực khó chịu dù chẳng đáng bao nhiêu. Nếu chúng tôi giàu và dì ốm yếu không đi làm được thì không nói, mà hoàn cảnh chúng tôi chỉ ở mức đủ, dì không đi học, không đi làm mà chọn cuộc sống "trải nghiệm". "Trải nghiệm" ở đây là đi tình nguyện, đi từ thiện, rồi đi phượt, đi tập gym... để đăng ảnh lên Facebook cho đẹp.

Tôi có trao đổi thẳng thắn với vợ nhiều lần, còn trao đổi với cả bố mẹ vợ nhưng quan điểm của cả nhà vợ rất lạ: "Con gái chỉ cần có ngoại hình, có 1 công việc làm cho vui còn lại chồng lo hết", "Phụ nữ quan trọng nhất là chọn chồng vừa tốt vừa giàu". Tôi cũng không hiểu ở đâu cái quan điểm đó, trong khi sống dựa dẫm, "con nhà lính tính nhà quan" mà đòi lấy chồng giàu. Vợ nói tôi là người xét nét, tính toán. Tôi không phủ nhận, nhiều lúc tôi ốm không dám nghỉ làm, làm đến khuya mới xong việc để có tiền. Nuôi vợ con đã mệt lại còn gánh thêm em vợ.

Đợt trước, dì xin vợ tiền để đi học tiếng Anh gia sư, cũng tầm 15 triệu, tôi không cho, bắt viết giấy vay nếu mỗi lần lấy tiền. Tôi và vợ cãi nhau 1 trận đã đời, còn dì đứng đó khóc lóc. Tôi tức quá nói luôn cả hai và giờ tôi không đưa tiền cho vợ, thêm nữa là lấy lại tiền tiết kiệm suốt 4 năm qua. Tiền cô ấy tự cô ấy tiêu. Đợt đó, vợ có ôm con về ngoại, tôi không hỏi han, cũng không xuống nước về đón, 1 tuần sau thấy tự động về. Vợ tôi không nhận sai, thay vào đó là mỗi ngày vừa chia sẻ vừa đăng nhiều bài trạng thái trên Facebook, cái gì cũng lỗi của đàn ông.

Hôm vừa rồi, vợ dẫn con về nhà nội chơi đúng buổi sáng rồi về ngoại luôn trong ngày, tôi cũng kệ luôn... Đến giờ, khi đã lên Hà Nội nhưng chúng tôi vẫn cái kiểu "không bằng lòng". Thật sự, ở đây tôi sai cái gì nhỉ, chứ giờ tôi cũng chả thiết tha gì mà xuống nước làm lành...

Theo Gia đình và Xã hội