Tôi 28 tuổi, sinh ra trong một gia đình cơ bản ở tỉnh lẻ. Khi 20 tuổi, đang học trên Hà Nội, tôi phải đối mặt với cú sốc đầu đời. Gia đình nhốn nháo khi cha tôi thua cá cược bóng đá một khoản tiền lớn. Trong tình thế ngặt nghèo, tôi trở thành giải pháp duy nhất.

Tôi phải nghỉ học giữa kỳ, vội vã về quê. Cha mẹ ép tôi phải đứng tên vay ngân hàng 250 triệu đồng. Tôi không hề sử dụng một đồng nào trong số tiền này nhưng lại là người gánh trọn hậu quả.

Cha mẹ tôi, với thu nhập ít ỏi từ nghề thợ may và bán quán ăn, hoàn toàn không có khả năng chi trả khoản nợ khổng lồ đó. Khoản vay, cùng với lãi suất ngân hàng, trở thành gánh nặng trong quãng đời sinh viên.

Suốt ba năm sau đó, tôi tạm bỏ tấm bằng đại học đang theo đuổi, lao vào làm thêm đủ công việc phục vụ quán ăn đêm, gia sư, bán hàng. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 4-5 tiếng, sống bất an với áp lực trả nợ, trả lãi.

Ở tuổi 23, tôi đã hoàn tất việc chi trả cả gốc lẫn lãi cho món nợ 250 triệu đồng, có thể thở phào nhẹ nhõm khi trút được nỗi âu lo, mệt mỏi thể chất và tinh thần.

Tình yêu thương gia đình không mất đi, nhưng nó đã bị sứt mẻ thành vết thương lòng khó lành. Càng ngày, tôi càng xa cách với gia đình, khoản tiền gửi về quê bị xem là nghĩa vụ đương nhiên phải thực hiện.

Suốt nhiều năm qua, tôi luôn phải sống nay không biết mai, ăn tiêu dè sẻn để đưa tiền cho cha mẹ giả nợ cờ bạc. (Ảnh minh họa: iStock)

Suốt nhiều năm qua, tôi luôn phải sống nay không biết mai, ăn tiêu dè sẻn để đưa tiền cho cha mẹ giả nợ cờ bạc. (Ảnh minh họa: iStock)

Tôi đi học lại lấy được tấm bằng đại học rồi có công việc ổn định với mức lương khoảng 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên sau khi trả được hết nợ, cha lại một lần nữa dính vào cờ bạc.

Không ít lần, mẹ gọi điện cho tôi trong nước mắt để xin chuyển tiền về đi trả nợ cho cha. Trong một lần nóng tính, tôi gọi điện trực tiếp cho cha để khuyên can nhưng chỉ nhận lại được câu mắng chửi là "Thằng bất hiếu".

Suốt nhiều năm liền, tôi luôn phải gửi tiền cho mẹ trả nợ; nhiều thì vài triệu, ít cũng vài trăm. Tôi chẳng có khi nào dư dả tiền bạc mà luôn sống trong cảnh giật gấu vá vai, không dám tiêu xài.

Có hôm, tôi đang ở công ty thì mẹ gọi điện bảo gửi gấp 5 triệu đồng, chủ nợ đang đến ngồi ở nhà xiết nợ. Nhìn vào tài khoản ngân hàng, tôi chỉ còn đúng 350 nghìn đồng. Thấy tôi trả lời không còn tiền thì cha lại gọi điện, lúc đầu mắng nhiếc, sau đó van nài xin hứa bỏ cờ bạc, cuối cùng là đòi chết để ép tôi đi vay.

Lấy cớ nhà có việc phải về quê gấp, tôi vay tiền sếp. Chuyển tiền cho mẹ xong, tôi nghỉ cả chiều hôm đó, về nhà nằm rồi thức trắng đêm.

Sau đó, tôi đưa ra một quyết định dứt khoát là không gửi tiền về quê nữa, chặn cả số cha và mẹ. Tôi cần một cuộc sống bình thường, không lo lắng, không gánh nặng.

Quan trọng hơn, tôi phải xây dựng quỹ dự phòng cá nhân và một kế hoạch tài chính vững chắc. Tôi cần một tương lai độc lập, không bị gia đình kéo ngược lại. Tôi phải đảm bảo mình có khả năng lập nghiệp, chuyên tâm làm ăn mà không bị ám ảnh bởi những cuộc gọi hối thúc tiền bạc.

Quyết định của tôi vấp phải sự phản ứng dữ dội. Họ hàng xầm xì, gọi tôi là “vô ơn,” “quên gốc gác". Bà nội trực tiếp gọi điện trách móc, nói tôi sống sai đạo lý vì đã không gửi tiền về giúp đỡ cha mẹ lúc họ khó khăn.

Mọi người đều biết tôi phải gánh nợ thay ra sao suốt nhiều năm qua.

Tôi mặc kệ để mọi chuyện diễn ra. Dù cho cha mẹ có giận dữ, có van xin, hay thậm chí là bị chủ nợ làm phiền, tôi cũng sẽ đứng ngoài.

Những lời trách móc đó làm tôi đau lòng, nhưng không làm tôi thay đổi. Tôi hiểu rằng, sự can thiệp tài chính của tôi không giúp ích cho cha mẹ, mà chỉ tiếp tay cho thói quen cũ. Càng cứu, họ càng lún sâu.

Báo hiếu là việc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, không phải lúc nào người con cũng phải nghe lời, hết mình vì gia đình được. Mong anh chị nào từng trong tình cảnh của tôi có thể cho lời khuyên để thoát khỏi tình cảnh éo le hiện giờ.

Theo VTC News