
Cha mẹ tôi đều đã ngoài 70 tuổi. Một người lưng còng, chân yếu, một người trí nhớ lẫn dần, nhiều khi không nhận ra cả tôi. Hơn một năm trở lại đây, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi khả năng kiểm soát của vợ chồng tôi. Tôi đi làm nguyên ngày, vợ cũng tăng ca, buổi tối lại lo con nhỏ học hành. Cha mẹ ở nhà cả ngày, đôi khi chỉ cần một tiếng động lớn cũng khiến tôi giật mình nghĩ: “Không biết ba mẹ có té không? Có ra ngoài lạc không?” Nhưng nỗi sợ ấy cũng không đủ mạnh cho đến ngày mẹ ngã trong nhà tắm.
Ngày hôm đó về nhà, tôi thấy mẹ nằm dưới nền gạch lạnh, đôi tay run, mắt đỏ hoe: “Mẹ làm phiền con quá…” Chỉ bấy nhiêu thôi mà tim tôi đau đến nghẹn. Không phải mẹ trách móc, mà là mẹ nghĩ chính mình đang trở thành gánh nặng. Câu nói của mẹ khiến tôi suy sụp nhiều ngày. Và cũng từ khoảnh khắc đó, tôi mới chịu nghĩ đến điều mà trước giờ tôi luôn muốn né tránh: đưa cha mẹ đến nơi có người chăm sóc chuyên nghiệp.
Nhưng nghĩ là một chuyện, nói ra lại là chuyện hoàn toàn khác. Khi tôi nói với vợ, cô ấy im lặng rất lâu rồi thở dài: “Không ai muốn điều này, nhưng… chúng ta quá tải rồi.” Khi nói với cha, ông chỉ gật đầu: “Cha không muốn làm khổ tụi con.” Còn mẹ thì quay đi lau nước mắt thật nhanh. Tất cả đều hiểu, nhưng không ai vui.
Ngày đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh với con nhỏ, nói rằng: “Ông bà đến đây để có người chăm sóc tốt hơn.” Nhưng câu nói đó không thuyết phục nổi chính tôi. Phòng sạch sẽ, giường êm, nhân viên tốt, tất cả đều ổn. Nhưng khoảnh khắc bàn tay tôi buông tay mẹ và cánh cửa khép lại, tôi cảm giác mình vừa làm điều tệ hại nhất đời. Như thể tôi vừa thừa nhận với chính mình: “Con bất hiếu.”
Mỗi cuối tuần tôi đều đến thăm cha mẹ. Và mỗi lần về, nỗi tội lỗi lại lớn hơn. Cha ngồi nhìn ra cửa sổ rất lâu, mẹ cố cười nhưng khóe mắt lại đỏ. Tôi bắt đầu sống trong vòng xoáy dằn vặt: “Tôi làm đúng hay sai? Tại sao tôi không cố thêm chút nữa?” “Cha mẹ nuôi mình cả đời, còn mình thì gửi họ đi?” Nỗi giằng xé ấy khiến tâm trí tôi nặng nề không kém bất cứ áp lực công việc nào. Có đêm nằm cạnh vợ, tôi không sao ngủ được, chỉ xoay đi xoay lại với câu hỏi duy nhất: “Mình có thực sự bất hiếu?”

Mâu thuẫn trong lòng tôi càng ngày càng dữ dội, cho đến một ngày đã thay đổi cách tôi nhìn toàn bộ câu chuyện. Hôm đó tôi đến thăm cha mẹ sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào sân, tôi thấy cha đang đánh cờ cùng vài cụ khác, tay run nhưng miệng cười. Nụ cười tự nhiên, thoải mái mà lâu rồi tôi không thấy. Mẹ thì đang tập vật lý trị liệu, được nhân viên hướng dẫn rất tận tình. Mặt mẹ có vẻ hồng hào hơn, ít nhăn nhó đau đớn hơn khi ở nhà. Tôi đứng nhìn một lúc lâu, cho đến khi mẹ thấy tôi và mỉm cười, không phải kiểu gượng gạo an ủi tôi mỗi lần. “Mẹ có buồn không?”, tôi hỏi. Mẹ nắm nhẹ tay tôi: “Có chứ. Nhưng ở đây mẹ được chăm sóc tốt. Ở nhà con với vợ con lo quá nhiều rồi. Mẹ chỉ buồn khi thấy con cứ tự dằn vặt. Người già như tụi mẹ chỉ mong các con sống yên ổn, không phải chạy xuôi ngược. Thế là vui rồi.”
Lúc ấy tôi hiểu tôi không bỏ rơi cha mẹ. Tôi chỉ đang làm điều mà hoàn cảnh buộc tôi phải làm. Bất hiếu không phải ở nơi cha mẹ sống, mà ở việc mình có bỏ mặc họ hay không. Ở nhà hay ở viện, điều quan trọng vẫn là sự hiện diện, sự quan tâm và trách nhiệm của người con. Từ đó tôi bớt tự dằn vặt. Tôi sắp xếp thăm cha mẹ đều đặn mỗi tuần. Cuối tuần đưa bố mẹ về nhà ăn cơm, nghe kể chuyện, xoa bóp chân tay cho mẹ. Tôi không còn nhìn viện dưỡng lão như nơi dành cho những người con bỏ bê, mà là một phần hỗ trợ cho những gia đình không đủ điều kiện chăm sóc toàn thời gian.
Cha mẹ già rồi. Họ không cần chúng ta lúc nào cũng ở bên, họ chỉ cần biết mình vẫn còn là nơi để họ dựa vào. Tôi vẫn còn day dứt, điều đó chắc chẳng bao giờ hết. Nhưng tôi tin dù cha mẹ đang ở đâu, chỉ cần trái tim tôi vẫn ở cùng họ, thì không có khoảng cách nào là bất hiếu và không có lựa chọn nào là sai.

Theo Thương Trường